
ch sạn, chỉ nghe tiếng các cô gái vừa nói vừa cười.
Vũ Tình mỉm cười nói chuyện phiếm với các cô, nhưng vẫn không dừng động
tác ở tay. Liên tục bốn giờ, cuối cùng cô cũng làm xong móng tay cho
mười cô gái.
Trời ạ, quả thật là một công việc nặng nhọc. Ngẫm lại mười cô gái, chính là một trăm cái móng tay nha.
Nhưng nhìn lại số tiền kiếm được tương đối cao, cô thật đúng là một chút cũng không thấy mệt.
Nhận tiền xong, Vũ Tình bắt đầu sửa sang lại thùng dụng cụ của mình.
Mà các cô gái cũng tốp năm tốp ba đi ra khỏi phòng nghỉ, bóng đêm buông
xuống cũng đại biểu cho việc là các cô phải bắt đầu làm việc!
“Vũ Tình, gần đây em thế nào, vẫn còn chưa quen bạn trai sao?” Hồng Ngọc đi tới bên cạnh cô, quan tâm hỏi. Có lẽ bản tính không chịu khuất phục kia rất giống mình năm đó cho nên rất thích cô.
Vũ Tình ngẩng đầu
nhẹ nhàng cười: “Không! Em bây giờ còn không muốn suy nghĩ về vấn đề
này, chờ Nhạc Nhạc lớn một chút rồi tính sau!”
“Nhiều đàn ông
theo đuổi em như vậy, chẳng lẽ không có một người làm cho em động tâm?
Chỉ cần kinh tế của đối phương không kém lắm, có thể đối tốt với Nhạc
Nhạc thì em cũng nên suy nghĩ một chút đi?” Hồng Ngọc thoáng chau mày
hỏi.
Nhiều năm qua, đàn ông theo đuổi Vũ Tình không ít, điều kiện tốt cũng không thiếu. Nhưng con bé này lại không muốn.
“Cám ơn chị Hồng Ngọc quan tâm! Chỉ là dù sao em cũng không phải chỉ có một
mình, em muốn tìm hiểu cẩn thận một tí, em không muốn Nhạc Nhạc về sau
tủi thân!”
Vũ Tình cười ngại ngùng, tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình.
Biết cô không muốn tiếp tục đề tài này, Hồng Ngọc nói đơn giản: “Thời gian không còn sớm, nhanh về nhà đi!”
“Cám ơn chị Hồng Ngọc, em về đây, tạm biệt!” Vũ Tình vẫy tay, đi ra khỏi phòng nghỉ.
edit jlynvle
Thân thể không ngừng cọ sát,không khí trở nên cực nóng bức.
“Đừng, đừng như vậy! nếu anh muốn làm như vậy, đến phòng đi,đừng ở đây, cầu xin anh!” Cô nhỏ giọng cầu xin, chỉ sợ người khác nghe được!
Cô không thể chịu được tình huống như vậy, đã nhiều năm không gặp lại em gái.Bây giờ,khiến cô sao dám đối diện với em gái đây?
“Không,tôi muốn cô ngay tại nơi này!” Anh điên cuồng hét to, âm thanh vang vọng trong đại sảnh.
Anh nói khiến cô kinh hãi, vươn tay che miệng anh lại.” Không cần lớn tiếng, cầu xin anh,xin anh cho tôi một chút tôn nghiêm, được không? Anh lớn tiếng như vậy, sẽ làm cho vợ anh nghe thấy !” Vũ Tình sợ tới mức khóc hai mắt đầy lệ mà cầu xin.
Thang Duy Thạc trong mắt xuất hiện một nụ cười khó đoán, nụ cười này càng khiến cô thêm kinh hãi.
Nghe thấy? Ha ha, đây chính là mục đích của anh.
Anh lập tức lột quần áo cô, không hề lưu tình!
Mà sức lực của cô căn bản không ngăn cản được.Khi thân thể bị lộ ra.
Cô vô thức lấy tay che lại, lại bị anh kéo ra :” Không được che!”
“Anh rốt cuộc muốn thế nào? Thang Duy Thạc, nếu anh muốn nhục nhã tôi, tôi không còn gì để nói . Nhưng đừng ở đây được không? Mang tôi đến trong phòng được không?” Cô cúi đầu mà cầu xin.
“Không, tôi muốn cô,muốn ở đây tra tấn cô ~~” Nếu ở trong phòng,thì còn gì để xem?
Đúng vậy, anh muốn lợi dụng cô để trả thù người phụ nữ kia, tra tấn người phụ nữ kia!
Cô bị anh khống chế,quả thật sợ hãi.” Cầu xin anh, không cần!”
“Cô càng không cần ,tôi càng muốn!” Anh cuồng vọng quát.
Tiếp theo anh bừa bãi vỗ về chơi đùa , căn bản không để ý tới cô đang giãy dụa!
“Thang Duy Thạc, đừng như vậy……” Vũ Tình thấp giọng lại một lần nữa khẩn cầu, nhưng không cách nào ngăn cản được động tác của anh.
Vũ Tình dùng sức lắc đầu, không muốn thừa nhận sự nhục nhã này.
Vì sao anh xem thường cô như thế, vì sao luôn nghĩ cô là loại phụ nữ tùy tiện?
Không, cô không phải, cô không phải!” Anh buông, buông ra! Tôi không phải là Hạ vũ Tình trước đây ,không được đối xử với tôi như vậy!”
Anh lại đem lời nói của cô bỏ ngoài tai.
Tà ác,anh lại tiếp tục động tác trên người cô.
Mà cảm xúc của cô đã bị khống chế, khiến cô không thể thừa nhận, cô vậy nhưng muốn kêu to thành tiếng……
Vũ Tình cắn chặt môi, không để phát ra thanh âm. Nhưng đã không thể ngăn cản nữa rồi, cô chỉ còn có thể cố gắng hết sức ,phát ra âm thanh thật nhỏ.
Âm thanh này giống như quả bom,khiến hai người trên sopha bất ngờ ngây ra như phỗng.
Thang Duy Thạc bừng tỉnh, vội vàng khóa kéo quần, đứng dậy thuận tay kéo váy Vũ Tình xuống.
Vũ Tình cũng lập tức kéo áo mình xuống, vội vàng lấy tai kéo y phục vương vãi khắp nơi.
Mà Thang Duy Thạc lúc này,mặt đã đỏ bừng, khó có thể nói lên biểu hiện trên gương mặt của anh hiện giờ.Còn Vũ Tình thì khó xử thầm oán.
Lúc này đứa trẻ, đang mặc áo ngủ hình superman, ánh mắt màu đen lạnh lùng không hợp tuổi hỏi:” Papa, hai người đang làm gì?” Giọng nói non nớt, hơi tức giận cùng thất vọng.
Vũ tình cúi đầu xuống, âm thanh này lại làm cô càng thêm khó xử! Cô cúi đầu càng thấp, mái tóc đen dài xõa xuống che lấp cả gương mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ.
Thang Duy Thạc ổn định lại tinh thần, xoay người,chỉ trong nháy mắt khôi phục lại bộ dạng nghiêm khắc của người cha, dáng vẻ này giống như người lúc nãy không phải là anh.” Tiểu Bác, về khi nà