
ơn rất nhiều."
"Nói như thế nào?"
"Xem tay trái của anh này, dính chút mực nước." n Thác đưa cánh tay cho hai cô gái xem.
"A ── ha! Anh trúng một viên đạn của tôi." Kiều Mã Lỵ vui vẻ vỗ tay cười to, không sai, không sai! Cuối cùng có chút thu hoạch.
"Cái kia không tính, cái áo chống đạn mà cô đưa tôi, vừa vặn chắn viên đạn đi." Nghiêm khắc mà nói, là hắn không bị thương.
"Gian trá." Nàng hừ lạnh, xem ra muốn đánh bại "Hắc ưng" còn phải tốn một phen công phu nữa.
"Bản thân cơ quan bị chính thiết kế của bộ quần áo chống đạn ngăn trở, cũng là thật thành quả."
Hắn cũng không phủ nhận Kiều Mã Lỵ lợi hại, cơ quan Mã Lỵ sắp sửa biến thành huấn luyện định kỳ của hai vợ chồng bọn họ, hơn nữa rất thích thú.
"Cảm tạ." Mã Lỵ lập tức tắt máy quan thiết kế đồ, tự hỏi càng nghiêm mật thiết kế, có lẽ nàng thật vất vả bắn trúng n Thác "Mực nước khu" hơn nữa làm càng nhiều cơ quan phân thần, mới có cơ hội làm cho n Thác chịu khổ sở, thường thắng tướng quân Napoléon chính là như thế.
Nhược Băng kề hỏi: "Một tháng không gặp, bạn đi u châu mấy ngày này có cái gì mới mẻ không?”
"Chỉ là tham gia một ít triển lãm khoa học kỹ thuật mà thôi, không có gì đặc biệt."
"Chỉ như vậy?"
"Vậy bạn muốn nghe cái gì?" Nàng từ trước đến nay có chuyện nói thẳng, rõ ràng làm rõ hỏi.
"Bạn trai, luôn luôn... Kết giao ít bạn đi." Nhược Băng vốn muốn dùng đến gần hai chữ này.
"Không có, nếu cần thì luôn có một đám người mà."
Ôi, nàng chỉ biết, Mã Lỵ là quái thai hiếm thấy, ở trong mắt nàng trừ bỏ nghiên cứu cuồng nhiệt dường như không còn có cái khác.
Chuyện chung thân đại sự của Mã Lỵ là quan tâm trước mắt của Nhược Băng, nếu không đề cập cảnh tỉnh nàng, thực hoài nghi đời này nàng có lẽ cứ ở tại đây như vậy, gà không sinh trứng, chó không sanh con, rùa không cập bờ hẻo lánh trong núi, một mình cùng dụng cụ khoa học làm bạn ở trong căn nhà này, bởi vậy thân là bạn tốt, nàng là tuyệt đối không mặc kệ ngồi xem.
"Sớm biết bạn sẽ nói như vậy. Mặc kệ, nếu mình đã đến đây, chúng ta là chị em tốt lại đã lâu không gặp, nói cái gì mình cũng giúp bạn hảo hảo tâm sự."
"Bạn đã có n Thác."
"Chuyện này không giống, chúng ta muốn tán gẫu là đề tài của phụ nữ, nam nhân phi lễ chớ nghe, hơn nữa hôm nay là sinh nhật mình nha! Mình nói có nghĩa, quyết định ở lại nơi này của bạn ba ngày để tìm sự thanh tĩnh."
"Này, bạn cho rằng nơi này của mình là chỗ tránh nạn!" Vợ chồng này mỗi lần đến trụ lại vài ngày, không phải vì coi trọng nơi này ẩn mật hẻo lánh, thích hợp nhất để tránh né địch nhân quấy rầy.
"Xem, ba người ba ngày thức ăn nước uống đều chuẩn bị tốt, bạn nên cảm tạ mình, có đầu bếp tài hoa như mình, bạn lại có có lộc ăn mà không biết hưởng, chậc, thân là Thọ tinh lại còn muốn nấu cơm chúc mừng cho các bạn, đi chỗ nào tìm nha." Nói xong kéo thẳng một túi đồ ăn lớn hướng tủ lạnh đi.
Mã Lỵ nhún nhún vai, cũng tốt, ít nhất là ba ngày này không cần ăn mỳ ăn liền, có thể thức ăn ngon đầy bụng.
"A, nguy rồi." Nàng im miệng, đột nhiên nhớ tới một sự kiện.
"Làm sao vậy?" n Thác hỏi.
"Tôi đã quên mất đã trang bị lại cái tủ lạnh, không phải tủ lạnh bình thường."
Nhược Băng thét tiếng chói tai thuyết minh theo, hơn nữa với thời gian đã quá muộn, nàng không hề cảnh giác mở ra tủ lạnh, vẻ mặt lại bị cơ quan bánh ngọt dấu diếm bên trong…
"Kiều ── Mã ── Lị ──" Đầu bên kia của tủ lạnh lại truyền đến tiếng rống phát cuồng của Nhược Băng một lần nữa.
"Hắc hắc, sinh nhật vui vẻ."
Xưa nay phòng nghiên cứu im lặng, khó có được thanh âm cười vui.
* * *
Đêm dài tĩnh lặng, chỉ có đèn đuốc thưa thớt tô điểm thêm nét đẹp cho thành thị yên tĩnh, tổ hình sự quốc tế, khoa văn phòng phạm tội lại đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, nơi này có hai phần ba thời gian là chẳng phân biệt được ngày hay đêm.
Đối với Bạch Thiệu Phàm mà nói, tăng ca là như ăn cơm thường ngày, đeo sứ mệnh đả kích tội phạm, hắn chỉ biết oán thán thời gian không đủ nhiều, ngay cả giấc ngủ đều là chuyện văn kiện xa xỉ lãng phí.
Căn cứ vào những dữ liệu thu thập được từ máy vi tính, xem ra, một tương lai đầy hứa hẹn không ít tổ chức tội phạm quốc tế sắp lẻn vào Đài Loan, tuy rằng chuyện này hiện nay chỉ là tin đồn đại, còn chưa có những dấu hiệu biểu hiện cụ thể, nhưng bản thân là đội trưởng khoa tội phạm quốc tế, hắn đứng ở vị trí dẫn đầu truy lùng tội phạm, một khi ngửi được ý đồ của phần tử tội phạm không hợp pháp, tuyệt đối sẽ không mặc kệ ngồi xem.
Lúc này, một tia khí chạy xẹt qua, tuy rằng cực kỳ thật nhỏ, hắn vẫn là nhận thấy được, trên môi nhẹ nở nụ cười, tập trung tinh thần, chuẩn bị đón nhận người tới đánh bất ngờ.
Một bóng dáng nhỏ nhắn bất động thanh sắc hạ xuống từ nóc nhà, mắt thấy sắp tiếp xúc Bạch Thiệu Phàm, nhưng còn chưa đụng chạm, liền bị hắn một phát dùng sức mạnh bắt được kéo xuống, kéo bóng dáng yêu kiều của giai nhân vào lòng.
Người đến là băng sơn mỹ nhân Lam Tuyết Diễm có biệt hiệu là "Chồn đen" nổi danh ở giớ hắc đạo, cũng là sư muội của "Hắc ưng" n Thác. Nàng gọn gàng xoay người nhảy xuống, sau một trận so chiêu, Bạch Thiệu Phàm