Polly po-cket
Tình Nhân Trí Mạng

Tình Nhân Trí Mạng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322872

Bình chọn: 9.00/10/287 lượt.

g ta trước hết phải tìm được cô gái này."

"Có tư liệu của cô ấy sao?"

"Chỉ biết là là người phương Tây, tuổi khoảng chừng mười bảy, mười tám."

"Cô gái mười bảy, mười tám, thế nhưng có thể ăn cắp này nọ của Diêm Thủ Đảng, nhất định không phải nhân vật đơn giản."

"Nhưng chỉ biết là người phương Tây cùng độ tuổi, tư liệu ít như vậy giống như mò kim đáy biển, chi bằng ba người chúng ta hợp tác phân công nhau tiến hành, có thể gặp được may mắn." Thiệu Phàm đề nghị.

"Tôi đồng ý." Nhược Băng gật đầu, hai người đồng thời nhìn về phía Tuyết Diễm.

"Tôi là sát thủ, cũng không phải cảnh sát hay trinh thám." Hiển nhiên nàng còn dỗi Thiệu Phàm lần trước phong tình khó hiểu.

Bạch Thiệu Phàm hiểu được ý tứ của nàng, thái độ thành khẩn nói: "Tôi hy vọng cô có thể giúp tôi một tay." Đây là lần đầu tiên hắn cầu nàng, Tuyết Diễm quả thực thụ sủng nhược kinh.

"Được rồi, anh đã mở miệng cầu em, em liền làm gà mẹ lâu một chút." Tuy rằng trong lòng thập phần cao hứng, nhưng cũng không thể biểu hiện rõ ràng.

Ba người cuối cùng đạt chung nhận thức, sau khi bàn bạc, quyết định Bạch Thiệu Phàm phụ trách tin tức về hình cảnh quốc tế, Nhược Băng dò la dân tình, Tuyết Diễm chú ý phương diện hắc đạo, từ đó có thể tam phương ăn hết, nhanh chóng tìm được tin tức.

Nhược Băng nhìn xuống đồng hồ đeo tay, thời gian ước định cùng chồng yêu đã nhanh đến."Em còn có việc đi trước một bước, có tin tức lại liên lạc."

Thiệu Phàm nói: "Không cùng ăn cơm sao?"

"Lần sau đi, dù sao anh đã có mỹ nữ làm bạn." Mỹ nữ đương nhiên là chỉ Tuyết Diễm, Nhược Băng ngầm giúp hắn, cũng biết thời biết thế, lưu lại nơi này chỉ làm kì đà cản mũi bọn họ, nên cho bọn hắn một cơ hội ở cùng nhau.

Thiệu Phàm âm thầm thở dài, căn cứ vào phong độ lịch lãm, hắn nhã nhặn hỏi: "Ăn một bữa cơm đi, anh mời khách."

Tuyết Diễm cắn môi dưới, miệng đông cứng."Không cần, không quấy rầy thời gian quý giá của anh." Xoay người liền đi.

"Chồn đen." Hắn gọi trụ nàng.

"Yên tâm, nếu đáp ứng giúp anh, em sẽ không nuốt lời." Nàng không phải ngu ngốc, nhìn ra được trong mắt Bạch Thiệu Phàm vừa mới níu kéo Nhược Băng, nàng mới không cần hắn miễn cưỡng bố thí đồng tình, giờ phút này lựa chọn cao ngạo mà rời đi.

Nàng cũng không tin chính mình thua kém Nhược Băng, một ngày nào đó, nàng muốn ánh mắt của hắn chỉ ngừng trú ở trên người mình. Một tháng trôi qua.

Hắc Cách Kiệt cũng không có thu hoạch gì, hắn phát hiện Kiều Mã Lỵ cơ hồ có cuộc sống ẩn cư rất kĩ, không có người đến thăm, không ai gọi điện thoại đến, núi rừng hẻo lánh này chỉ có hai người bọn họ, mà cuộc sống của nàng lại đơn giản đến không ngờ, ngoại trừ nghiên cứu ra thì vẫn là nghiên cứu.

Như bình thường, Kiều Mã Lỵ vùi đầu vào đống tư liệu lớn trên bàn, ghi nhớ quá trình nghiên cứu tâm đắc, bởi vì quá mức chuyên chú, cổ đã đau đến nỗi cứng ngắc, ấn ấn rất đau, khiến cho nàng không thể không ngẩng đầu giãn gân cốt một chút.

Vừa mới ngẩng đầu, đôi mắt trong sáng bổng dưng chạm phải một đôi mắt thâm trầm, Hắc Cách Kiệt đang ngồi ở đối diện, song chưởng vòng trước ngực, chăm chú nhìn nàng.

"Có chuyện gì sao?" Người nọ ngồi ở đó từ lúc nào, sao nàng không phát hiện ra.

"Mỗi khi nghiên cứu cô đều chuyên chú nhập tâm vậy sao?"

Hắn ngồi gần một giờ, nàng mới phát giác, nói cách khác, muốn giết nàng quả thực dễ như trở bàn tay, nếu có người muốn ám sát nàng, cái mạng nhỏ của nàng sớm đã không có.

"Đây là hứng thú của tôi." Nàng rất thực tế trả lời.

"Một ngày hai mươi tư giờ đồng hồ, trừ bỏ ngủ và ăn cơm, ước chừng mười hai giờ đồng hồ cô đều nghiên cứu, dựa vào việc này kiếm tiền?"

"Đúng vậy, nếu có thể đem dụng cụ này khai phá thành công, có thể giải quyết xong một tâm nguyện lớn."

"Đây là dụng cụ gì?" Hắn hỏi không chút để ý, nhưng trong mắt tiềm tàng tâm cơ.

"Hệ thống tân tiến hướng dẫn cách lặn xuống đáy biển thế hệ mới, nếu khai phá thành công, trước mắt nó chính là dụng cụ duy nhất để khám phá chiều sâu của biển."

Chẳng lẽ là tân vũ khí lặn xuống nước? Hắc Cách Kiệt hiện lên một chút ánh nhìn hứng thú, chỉ sợ không tốt bụng như vậy khi nói ra người mua bí mật.

"Dụng cụ này muốn bán cho ai?"

"Hiệp hội bảo hộ hải dương của Australia."

Nàng không hề giữ lại đáp án làm cho Hắc Cách Kiệt vô cùng ngạc nhiên, nói ra đáp án dễ dàng như vậy, không khỏi làm cho người ta hoài nghi tính chân thật.

"A!" Đột nhiên, nàng há hốc miệng, động tác cả người bỗng nhiên cứng như bị điểm huyệt.

"Cô “a” cái gì?"

"Cứng cổ." Ngón tay không dám động vào gáy.

Thật sự là bị nàng đánh bại, hắn thở dài, đứng lên chuyển qua sau lưng nàng, hai tay đặt ở hai bên cổ, nghiêm túc ra mệnh lệnh. "Thả lỏng."

Nàng ngoan ngoãn nghe theo lời của hắn, trong lòng buồn bực không biết hắn có tính toán gì không.

Hắc Cách Kiệt hít sâu một hơi, ngưng khí cho song chưởng, thi lực mạnh nhất, khách xuy một tiếng, liền xoay cổ nàng chữa khỏi.

"Cử động thử xem."

Nàng nghe lời trước sau trái phải đong đưa, cư nhiên không đau! Lại phát hiện ra một cái ưu việt khác của hắn, vẻ mặt không khỏi bội phục, đối với hắn đưa ánh mắt tán dương.

Cơ bắp cổ của nàng