nói chuyện mềm hoá Nhược Băng, người bị truy nã là Mã Lỵ, nàng không lo đến tâm tình của Mã Lỵ, không có đành lòng, giọng điệu cũng giảm theo."Nếu thế, ít nhất cũng để lại tờ giấy gì đó, bọn mình tưởng bạn bị bắt đi rồi, hiện tại bạn bị giới hắc đạo đuổi bắt như bắt con dê béo, lần sau cần gì nhớ nói cho mình hoặc Hắc Ưng là được, trăm ngàn lần đừng tự ý chạy đi."
"Được rồi, sẽ không có lần sau." Cảm thấy nhẹ nhõm, tưởng nếu Nhược Băng biết chuyện thì sẽ tức điên, nói không chừng sẽ đem nàng trói gô đứng lên.
Chi bằng nói tức giận, nếu không phải nói là lo lắng đến chết, nếu Mã Lỵ có bề gì, Nhược Băng cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình.
Kích động rất lớn, Nhược Băng còn có thể bình tĩnh phát hiện ra chỗ khác thường, quanh năm suốt tháng số lần ra ngoài của Mã Lỵ đếm trên đầu ngón tay, nhưng không màng nguy hiểm mà chạy ra phố mua này nọ, thật sự thực khả nghi! Nhưng Mã Lỵ dương như đang lén lút cái gì, nàng hôm nay thoạt nhìn rất lạ, không thể nói ra sự bất đồng, nhưng Nhược Băng biết rằng nàng rất lạ.
"Yên tâm đi, về sau mình sẽ không tự tiện ra ngoài, nếu muốn đi ra ngoài mình sẽ nói cho bạn, được không? Mình mệt mỏi quá, muốn trở về phòng nghỉ ngơi."
Nếu không thể hỏi ra, mà nàng cũng bình an vô sự, Nhược Băng thở dài, nhưng vẫn không khỏi lo lắng.
"Thật sự sẽ không lại tự tiện chạy loạn?"
"Thật sự, hơn nữa mình có rất nhiều công tác phải làm, cũng không còn thời gian mà ra ngoài dạo phố như khi ở Mĩ, đừng lo lắng, nha?"
"Nếu bạn lại chạy loạn, đừng trách mình đem bạn trói gô, vì bảo vệ bạn an toàn, mình là nói được thì làm được."
Nàng ôm cổ nàng, cười nói: "Được, chị em tốt của mình, tình bằng hữu thật cảm động. Nhưng mình hiện tại thật sự buồn ngủ, cho nên bữa tối không cần gọi mình nha." Sau khi nhiệt tình ôm nàng, đi vào phòng nghỉ ngơi, Nhược Băng lưu lại chút kinh ngạc.
"Hắc Ưng" đi tới ôm nàng hỏi: "Vẻ mặt này là sao?"
"Vừa rồi... Mã Lỵ ôm em."
"Thì sao?"
"Anh có lẽ không biết, em cùng Mã Lỵ biết nhau đã năm năm, cho dù là thời điểm nàng cao hứng cũng chưa từng ôm em như vậy."
"Cho nên?"
"Ý của em là, Mã Lỵ có bản tính của một nhà khoa học, không hề có loại cảm xúc nào như ôm người khác, nhưng là vừa rồi nàng lại vui vẻ ôm em, còn gọi em 『 chị em tốt』 loại từ này vô cùng thân thiết."
"Nói không chừng nàng là bị giọng điệu của em cảm động."
Nàng phủ định ý nghĩ trong đầu, không có một người nào, không có một đáp án đúng nào, tóm lại, Mã Lỵ đã thay đổi, có thể hình dung như thế nào? Nàng trở nên nhu nhã và cũng nữ tính hơn.
Trở lại trong phòng đóng cửa phòng lại sau lưng, Mã Lỵ liền ngồi yên ở trên giường. Lòng của nàng lâng lâng, hồi tưởng đến Jack, cảm giác vẫn còn, động lại dư âm rung động, nguyên lai đây là cảm giác nam nữ ở cùng một chỗ.
Hắn muốn nàng đáp ứng, tuyệt không tự ý hành động, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ hắn, nàng đáp ứng rồi, hắn khí phách uy hiếp, nàng nào dám không đáp ứng.
Vuốt ve vòng trên cổ, đó là thứ hắn bắt nàng đeo, bắt nàng phải giữ cho dù có tiến đến quan tài cũng không được tháo ra.
Nàng không khỏi bật cười, người này thật là kỳ quái, dùng lời này uy hiếp nàng, nàng không ghét, thậm chí có chút tâm hỉ, không thể tưởng tượng được mình có ngày lại nhận vòng cổ nam nhân đưa.
Jack là nam nhân đầu tiên khiến nàng sinh ra nhiệt tình ngoài thí nghiệm, từ trong lòng lặng lẽ rút ra một cái chai nhỏ, nàng có chút hưng phấn cũng có chút khẩn trương, sau khi bọn họ xong việc, nàng vụng trộm góp nhặt một chút tinh dịch của Jack. Nam nhân có khí lực cường hãn như hắn, gien khẳng định tốt đẹp, hại nàng nhịn không được thu nhặt thứ tinh dịch còn sót lại trong cơ thể mình, nếu hắn biết nàng động tay động chân sau khi bọn họ làm xong, hắn không bóp chết nàng mới là lạ.
Nhưng nói đi nói lại, hắn tìm nàng là để tự nguyện làm thí nghiệm nha, nếu là thí nghiệm, nàng tranh thủ lấy một chút “tài liệu”, dù sao thần không biết quỷ không hay, nàng không nói hắn cũng sẽ không phát hiện.
Ừ một cái, nàng liền tha thứ cho sự biến thái của chính mình, phải cất bảo khố ở trong tủ lạnh lần sau mới có thể dùng tiếp, quyết định lần khác mới hảo hảo nghiên cứu.
Duỗi tứ chi ngã trên giường, ngày càng thêm ủ rũ, tình cảm mãnh liệt qua đi mà tứ chi vẫn cảm thấy vô lực, có thể thấy được sức lực tiêu hao quá nhiều, triền miên qua đi mệt mỏi khiến nàng rất nhanh chóng tiến nhập mộng đẹp.
* * *
"Là ai hạ độc thủ?" Hắc Cách Kiệt sắc bén hỏi.
Điện thoại kia một đầu truyền đến báo cáo của Cường Sâm."Những người đó là sát thủ chuyên nghiệp, không thuộc về tổ chức nào, có thể thấy được kẻ chủ mưu phía sau sớm có phòng bị, một khi thất bại liền giết người diệt khẩu, người chết bị một phát đạn bắn chết, có thể thấy được đối phương xuống tay cực kì bĩnh tĩnh và vô tình, cũng biết mưu kế thả con cá lớn thứ hai của chũng ta."
Hắc Cách Kiệt tự hỏi, là ai muốn giết Mã Lỵ? Mục đích của đối phương rõ ràng không phải lấy bảo vật, mà là giết chết Mã lỵ, nếu không sẽ không dùng đòn trí mạng.
"Về phía Hải đảng đã tiến triển như thế nào?"
"Chiếu chỉ thị của ngài, đã có tin tức sáng tỏ, đã bắt tay và