
có sự hồn nhiên khiến người ta yêu mến.
Cô vừa bước lên đài, bên dưới khách hàng đều không tự chủ được đưa mắt chú mục trên người cô.
Khi giai điệu vừa cất lên, ngón tay cô cầm đong đưa, phối hợp thân thể chuyển động, hòa nhịp với đôi chân uyển chuyển tạo thành một điệu múa hoàn hảo động lòng người.
Cô khiêu vũ một cách sảng khoái, giai điệu kèm theo lại cực kì sôi nổi, kích thích, đôi tay đẹp như muốn hớp hồn người đối diện, tựa như trăm hoa vờn quanh thân, gương mặt đổ mồ hôi giống như bông hoa hồng đọng sương sớm, người nhìn vào không khỏi tâm tư chấn động, tự nhiên muốn thân mật, tự nhiên muốn hái về.
Ánh mắt cô chẳng biết từ lúc nào giao nhau với một vị khách bên dưới đài, sau đó quên mất phải dời đi, hướng về cặp mắt sắc bén nhưng từ từ mềm mại, không chút nào che giấu lạnh lùng nhưng ẩn chứa nhiệt tình, biểu đạt một cách lộ liễu tâm tư … Là hắn, lòng cô đột nhiên thắt lại.
Cảnh Lan Hiên!
Là do chất cồn trong rượu sao? Cô dần mê muội, đắm chìm trong đôi mắt nhìn cô chăm chú, chỉ vì đôi mắt đó.
Bốn mắt giao tiếp, xoay tròn lại ngoái đầu nhìn lại, cô dễ dàng tìm lại được đôi mắt ấy, chúng vẫn ở đó chờ cô, chờ lần thứ ánh mắt chạm nhau, một lần lại một lần.
Là do vũ điệu Flamenco sao? Giai điệu khiêu khích nhiệt tình, xua tan đi sự rụt rè, cô phát hiện bản thân muốn quyến rũ hắn, không phải vì muốn thắng được tiền đặt cược, mà chỉ đơn giản là cô thích như vậy, thích cảm giác có được người đàn ông vẫn chú ý đến cô!
Điệu nhảy vẫn tiếp tục, mà dường như mọi người trong quán đều biến mất, trong mắt cô chỉ có hắn, mà cô cũng muốn trong mắt hắn chỉ có cô, chỉ nhìn đến cô, bản thân vì hắn mà nhảy múa, vì hắn mà hô hấp.
Điệu nhảy ngừng, dưới sân khấu âm thanh không ngừng vang lên, Ly Minh Phi quay xuống bên dưới cười nhẹ, nhưng khi đi ngang qua bên người Cảnh Lan Hiên, bông hoa hồng cài trên mái tóc cô vô tình rơi xuống.
Trở lại phòng thay đồ, một màn múa cuồng nhiệt khi nãy vẫn còn lưu lại dư âm, cô cảm thấy mình thực sự có phần say.
Mở cửa đi ra ngoài, hành lang vốn vắng vẻ giờ đang có người đứng đó, là … Cảnh Lan Hiên.
Người đàn ông khi cầm hoa thường gây nên một loại cảm giác khó tả, mà trên tay hắn lại là một đóa hoa hồng, nhưng lại càng biểu hiện phong cách quý phái của hắn.
“Anh đang đợi tôi sao?”. Ly Minh Phi đi bước một đến gần hắn, mỗi bước đi rõ ràng có chút bất ổn. Khoảng cách càng gần, tiếng hò hét trong đầu càng thêm điên cuồng – cô muốn người đàn ông này, cô muốn mồi chài hắn!
Cô điên rồi sao? Chắc chắn là vậy!
“Hoa của cô bị rơi”.
Cô nheo nheo mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú đến khó tin mà cười, khuôn mặt đó hiện tại thực lạnh lùng, không mang chút cảm tình nào, cô muốn thấy biểu hiện giống như lúc ở cô trên đài, mê say mà chăm chú dõi theo cô.
“A! Là hoa của tôi sao?”. Cô không đưa tay ra nhận lại, chỉ là ngẩng đầu, từ từ nhắm mắt hướng về phía hắn, “Tôi hình như say rồi, anh giúp tôi cài lên đi”.
Cảnh Lan Hiên tới gần, cẩn thận cài đóa hoa lên vành tai cô, chú ý tới trên tai cô có hai nốt ruồi son một lớn một nhỏ, trong lòng hắn chậm rãi dâng lên một loại cảm tình đặc biệt.
Khi hắn nghiêng người xuống bên cạnh, Ly Minh Phi ngửi thấy hương nước hoa nhàn nhạt trên người hắn. Cô trước nay không thích mùi hương nước hoa cho lắm, nhưng lần này thì khác, vừa thanh nhã lại mang vài phần khí phách, là bởi vì hắn nên mới thế sao?
Cô nghĩ trong ngực hình như có lửa đốt, cổ họng hơi hơi khô khan, cô nhìn Cảnh Lan Hiên, phát hiện ra hắn cực kì giống một loại đồ ăn mà cô yêu thích.
Hình dáng rất ngon miệng!
Giúp cô cài hoa xong, Cảnh Lan Hiên muốn đứng thẳng lên, lại bị cô kéo lại, “…hoa bị lệch”.
Hắn lại sửa sửa giúp cô, “Được rồi đấy”.
Một lần nữa hắn muốn đứng lên lại bị cô kéo xuống, môi cô khẽ lướt qua hắn. “Như vậy là được rồi …”. Tim cô đập càng lúc càng nhanh, có thể nhảy ra khỏi ngực bất cứ lúc nào.
Cô biết làm thế chẳng khác nào đùa với lửa, lúc bình thường cô sẽ không dại dột như vậy, nhưng hôm nayy cô chính là bất chấp tất cả.
Cô níu kéo Cảnh Lan Hiên, chăm chú nhìn hắn, đáy mắt thể hiện rõ hứng thú với hắn.
“Tôi là Cảnh Lan Hiên”.
Ly Minh Phi nở nụ cười, cô đương nhiên biết hắn là ai.
A, đôi mắt hắn nhìn gần chỉ có lạnh lùng, không có chút dịu dàng nào, nhưng kì quái là, mỗi khi đôi mắt ấy hướng về cô, cảm giác giống như lông vũ khẽ phất qua trái tim cô.
“Nói cho tôi biết, cô tên gì?”. Trước mắt hắn chính là “Cô ấy”! Là cô bé đứng chen lẫn với ai đó trong tấm ảnh chụp kẹp giữa cuốn nhật kí.
Hắn không muốn tình một đêm, cho nên mới nói ra tên thật. Hắn muốn người phụ nữ ở trên giường không phải chỉ để tạo cảm giác mới mẻ, chỉ có người trong lòng mới khiến hắn nảy sinh dục vọng.
Quả táo nhỏ, rốt cục tìm được em rồi!
Người này thật là ngốc nghếch, hai người chơi tình một đêm tốt nhất là không để đối phương biết mình là ai, có thể thấy được vị CEO này bình thường rất ít tiếp xúc với bên ngoài, thực tế cũng không phải do cô làm thường xuyên, chỉ là việc như vậy nghe qua đã nhiều, tự nhiên sẽ có hiểu biết.
“Anne”. Tên tiếng Anh là thích hợp nhất. Trên thực tế cái tên n