Ring ring
Tình Nhân Một Đêm Của Ma Nữ

Tình Nhân Một Đêm Của Ma Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323651

Bình chọn: 10.00/10/365 lượt.

tối có rỗi không?”. Cô khóc?! Cô gái này, nhìn thì có vẻ cứng cỏi, thực ra lại yếu đuối hơn bất cứ ai.

Hít hít mũi, Ly Minh Phi trêu chọc: “Anh nhớ cưỡi bạch mã đến, nếu không em sẽ nhận nhầm người đấy”.

“Vậy em cũng nhớ nuốt một miếng táo độc, coi như chứng tỏ bản thân”.

“Phi … ha ha ha …”. Quen biết Cảnh Lan Hiên càng lâu, cô phát hiện ra hắn cũng rất hài hước.

“Được rồi, anh phải vào họp đây, buổi tối mình gặp nhau”.

“Được, tối gặp lại”. Cô xoay điện thoại, “Chụt”. “Nhận được chưa?”

“Cái gì?”

“Hôn gió! Kiểu Anh quốc!”

“Không xong, anh vừa nhận được là kiểu Pháp, là ai gửi vậy?”

Ly Minh Phi cười to! Anh chàng này càng ngày càng chai mặt. “Nhầm nhầm, hôn kiểu Pháp là của em gửi, em sợ anh nhận nhầm, cho nên mới nói là ‘kiểu Anh’. Ai, thôi anh vào họp đi! Bye bye”. Cô ngắt điện thoại, cảm xúc hoàn toàn là vui sướng, đúng lúc diễn viên Hùng Phượng Lâm vừa quay xong một cảnh, đi tới đợi bên cạnh.

“Minh Phi, cô … sao thế này?”. Mũi hồng hồng, viền mắt cũng hồng, nhìn đã biết là vừa khóc, nhưng vẻ mặt rất hài lòng.

“Cảm động mà khóc”. Đối mặt với chị em tốt Hùng Phượng Lâm, cô có thể nói rất nhiều chuyện.

Hùng Phượng Lâm quay sang bó hoa hồng để bên cạnh, bĩu môi, “Bạn trai tặng phải không?”

“Ừ, vừa mới nói chuyện một lúc”.

“Ha, cô em, trông cô kìa, chẳng thèm che dấu ngọt ngào”.

Hùng Phượng Lâm vốn dĩ có hơi lo lắng cho Ly Minh Phi, cô nàng này nhỏ hơn cô đến 10 tuổi, vừa có tài vừa có sắc, nếu là đàn ông nhất định sẽ không bỏ qua, nhưng mặc dù có nhiều người theo đuổi, nhưng cô nàng vẫn không chịu chấp nhận người nào.

“Nhìn cô như vậy, tôi cũng thấy vui lây, nhưng mà …”. Do dự một chút, cô mới nói. “Yêu đương là chuyện tốt, nhưng đừng bỏ qua sự nghiệp, gần đây, có một người nổi tiếng hay phê bình phong cách trang điểm của cô, nói không có tính sang trọng, thanh nhã”.

Người cô đang nói đến chính là Thu Hồng, mặc dù chỉ xuất hiện trong một vài tập, nhưng nhờ vậy mà tỉ lệ người xem truyền hình tăng vọt, đạo diễn vì vậy mà xoay sở đủ cách mời cô ta ở lại giúp đỡ, vốn tưởng rằng Thu Hồng sẽ từ chối, nhưng cô nàng lại đáp ứng, sau đó còn đề cử một người quen lên diễn cùng.

Vai diễn kia rất nặng nề, không phải ai cũng có thể diễn được, nhưng để có thể giữ Thu Hồng lại, đạo diễn đành phải đáp ứng.

“Dù sao miệng là của cô ta, tôi cũng không thể bắt nó im đi được!”

“Hừ, cô ả đó, cô nên cẩn thận một chút, cô ả không chỉ chê bai tay nghề của cô, còn nói một vài … chuyện về nhân cách cô, cái gì mà thích đi giành bạn trai người khác, còn nói các cô có người yêu rồi nên cẩn thận, ả đó thật sự là …”

Thu Hồng bắt đầu hành động sao? Nhưng đối mặt với chuyện đó, cô nên làm thế nào đây? Ly Minh Phi thở dài. “Em biết rồi”.

Nhìn sang cách đó không xa, trợ lý riêng của Thu Hồng đang giúp cô ta chỉnh sửa lớp hóa trang … cô ta, vì sao không tự mình sửa được vậy?

Càng nghĩ càng thấy lạ, cô từng xem tiết mục “Phụ nữ phải xinh đẹp” của Thu Hồng, cũng không thấy cô ta đem dụng cụ. Một chuyên viên hóa trang nổi tiếng, nhất định phải có tài ăn nói, nhưng không luyện như vậy …

************

Sau cuộc điện thoại với Ly Minh Phi, Cảnh Lan Hiên thu dọn tài liệu muốn rời đi.

“Giám đốc”. Thư kí gọi hắn lại.

“Có chuyện gì ngày mai hãy nói”.

“Không phải, có một cô họ Thu nói muốn gặp anh”.

“Khâu? Cô Khâu* nào nhỉ?”. À nhớ rồi, mấy hôm trước có một cô phóng viên muốn đến phỏng vấn hắn. “Hủy đi! Tôi không muốn tiếp”. Nói xong hắn đi ra khỏi phòng làm việc, đáp thang máy đi xuống tầng một.

* Trong tiếng Trung, chữ Thu và Khâu đọc giống nhau, đều là qiu, nên Cảnh Lan Hiên mới bị nhầm.

“Anh là Cảnh Lan Hiên?”

Cửa thang máy mở, vừa bước chân ra thang máy đã có người gọi hắn lại.

Hắn hơi giật mình, ánh mắt rơi vào một cô gái cao gầy, xinh đẹp. Cô ta … hình như đã gặp qua ở đâu thì phải. “Cô là …?”

“Thu Hồng”.

Vừa rồi thư kí nhắc đến cô Khâu, không phải là cô này chứ? “Chúng ta quen nhau không?”. Lời vừa nói ra miệng, hắn đã nhớ ra cô là ai, chính là cô gái, trong lúc Ly Minh Phi say rượu rời khỏi quán bar, đã nhìn cô bằng ánh mắt không hề tốt lành.

“Thực ra, chúng ta đã gặp nhau cách đây không lâu, không biết anh còn nhớ hay không?”. Thu Hồng cười, đôi mắt đẹp lộ ra ánh mê hoặc, dáng dấp giống như nhìn người yêu vậy. “Trên thực tế, chúng ta đã ‘quen biết’ từ lâu rồi”. Thấy hắn nghi hoặc, cô ả nở nụ cười, “Thông qua nhật ký của Lương Thành Hãn, hay là … thông qua đôi mắt của anh ấy”.

Cảnh Lan Hiên ngẩn người, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, chính là người căm ghét Ly Minh Phi, thông qua nhật ký của người đó, hắn biết đến ngoài Apple chính là Rose. “Cô là … Rose?”

Nghe vợ chồng họ Lương nói, sau khi Lương Thành Hãn qua đời, Rose lao vào làm việc, như một cách để xoa dịu chính mình, hắn nghe nói cô là một người mẫu, sau lại chuyển sang làm nghề hóa trang.

Bỗng dưng, hắn nhớ đến công việc gần đây của Ly Minh Phi thường bị rối loạn, không khỏi cảm thấy lạnh người, người làm ra chuyện đó, sẽ không phải là em gái tốt trong mắt Lương Thành Hãn, hay là Rose – “Bạn gái cũ” không chịu thừa nhận của hắn chứ?

“Thật tốt, đã nhiều năm