Tình Nhân Một Đêm Của Ma Nữ

Tình Nhân Một Đêm Của Ma Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323744

Bình chọn: 9.00/10/374 lượt.

đó.

“Người thứ ba?”

Cô cười lên như muốn khiêu khích, “Rất đáng chú ý , phải không? Người ta là một đôi bạn từ thuở nhỏ, nam chính là bác sĩ tương lai xán lạn, nữ chính là người mẫu nổi danh, có thể nói trai tài gái sắc, nhưng chỉ vì có tôi … gây ra bao nhiêu sóng gió”. Nếu như cô không đến nước Mỹ du học, tất cả liệu có khác đi không?

Cảnh Lan Hiên trầm mặc không lên tiếng.

“Anh cũng nghĩ tôi rất xấu đúng không?”. Cô hơi hơi say, nhưng vẫn từng ngụm từng ngụm uống vào.

“Đều là quá khứ”.

“Mọi việc đã qua, nhưng cả tôi và anh đều không phải cô gái kia, làm sao biết được, loại đau thương này kéo dài đến khi nào, có lẽ cả đời cũng không quên được!”

Cô sợ hãi, mơ hồ nhớ lại ngày đó …

“Tôi van cô, trả Thành Hãn lại cho tôi! Cô giờ đang mất trí nhớ mới coi anh ấy là người yêu, nhưng cô có thể khôi phục kí ức, nếu như ngày nào đó cô quên đi tất cả, Thành Hãn phải làm sao bây giờ? Còn tôi nữa, nên làm gì bây giờ?”

“Tôi không thể trả anh ấy lại cho cô, tôi không biết lúc nào mới hồi phục, nhưng lúc này đối với tôi anh ấy là tất cả”.

“Cô thật ích kỷ!”

“Người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là Thành Hãn, những kí ức vui sướng về sau đều có anh ấy, tôi cũng chỉ có thế thôi”.

“Cô sẽ bị báo ứng! Nhất định sẽ bị báo ứng!”

“Người đó sắp tới rồi”

Tiếng động đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ, Ly Minh Phi gõ gõ ngón tay, “Bingo, ha ha! Anh nói đúng, cô ta tới rồi, tới để tìm tôi trả thù! Cô nàng đó cũng đủ lợi hại, từ một người mẫu mà đổi nghề, giờ đã là chuyên gia trang điểm cũng có danh tiếng, có thể thấy được, cô ta cũng tốn nhiều công rồi”.

Cảnh Lan Hiên nhìn cô, như hiểu ra cái gì.

Con người này, vì sao luôn cẩn thận với cô như vậy? Hắn nghe được chuyện này lại nhìn cô như vậy, muốn tính toán cái gì? Cô chán ghét hắn đối với mọi người thì lạnh như băng, nhưng chỉ có mình cô lại dịu dàng, cô chán ghét nhìn vào mắt hắn, phát hiện ra hắn không coi cô như người thường, cô chán ghét hắn đối với cô quá tốt, thậm chí còn chán ghét bản thân, vì sao lại chú ý đến những thứ này.

Cảnh Lan Hiên, kẻ đáng ghét! Nghĩ đến đây, Ly Minh Phi bất giác thở dài, bởi vì cô tự nhiên có cảm giác …. giống như vừa thua cuộc vậy.

“Tôi lười biếng như vậy cũng là vì cô ấy”. Đã nhắc đến cô gái đó, Ly Minh Phi cũng không ngại đem hết tâm tình ra nói một lượt. “Con người tôi bản tính thích gây sự, nhưng đối thủ lại là cô ấy, lại cảm giác thiếu động lực”.

“Đây không giống cô”. Cô đối với hắn vẫn là mạnh mẽ mà tích cực.

“Thế nào mới giống tôi? Anh cơ bản không biết tôi, vậy mà biểu hiện như rất hiểu tôi”. Cô nhất định là say rồi, nếu không làm sao lại xúc động muốn nói một hơi cạn sạch như vậy? “Cảnh Lan Hiên, tuy rằng kiểu người hoàn mỹ như anh không phải khẩu vị của tôi, đối với loại người xấu bụng như tôi mà nói, anh cũng không đến mức như vậy, nhưng mà, tôi rất thích có bạn bè như anh”.

Có đôi lúc, cô tự nhiên có ảo tưởng – muốn yêu thương Cảnh Lan Hiên cũng không khó! Vậy nên tình trạng hiện giờ của bọn họ có lẽ là “Quá mức bạn bè, cũng chưa phải tình nhân”.

Nhưng cô lại không muốn hắn biết điều đó.

Chất cồn trong rượu khiến cô dần dần gỡ xuống bức tường phòng ngự, thì ra, cô đối với Cảnh Lan Hiên cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác!

Như vậy không được, cô không nên … không nên yêu tiếp người nào khác.

Yêu đương là một loại đường đi vô cùng nguy hiểm, một người không cẩn thận có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào! Cô đã từng trải qua, sợ hãi, bản thân cô giống như người từng gặp tai nạn, xa xa thấy xe đi tới đã vội vàng tránh.

“Sau đó thì sao?”

“Không có”. Lại uống hết một chén rượu, cô muốn uống tiếp, nhưng Cảnh Lan Hiên ngăn cô lại.

“Cô uống nhiều quá rồi”. Đôi mắt cô mờ mịt, đúng là đã say. “Chẳng mấy khi được nghỉ làm, tối hôm nay ngoại trừ uống rượu ra, cô muốn đi nơi nào, tôi sẽ đi cùng cô”.

Suy nghĩ một chút, Ly Minh Phi gật đầu.

Rời nhà hàng, hai người đứng chờ tài xế đem xe đến, bất ngờ một cô gái đi ngang qua, trên người mặc đồ rất thời trang, nhưng đó không phải điều làm Cảnh Lan Hiên chú ý, mà chính là ánh mắt cô gái đó nhìn Ly Minh Phi không có vẻ lương thiện.

Hắn có chút hoang mang, đột nhiên Ly Minh Phi mở miệng.

“Cảnh Lan Hiên, anh đã đi xe bus bao giờ chưa?”

“Chưa”.

“Vậy không cần phải gọi tài xế nữa, chúng ta hôm nay đi xe bus được không?”

“ ….. Được”.

“…… Ha ha ha …. Ông chủ lớn, anh đúng là chưa bao giờ đi xe bus! Đi xe bus không cần mua vé, anh có thẻ EasyCard là hay nhất, nếu không chỉ cần mang ít tiền lẻ là được.

Tài xế đã đem xe tới, Cảnh Lan Hiên bảo người kia lái xe đi, hai người dọc theo ban công nhà hàng đi xuống dưới.

“Như vậy là có thể lên xe sao?”

Đột nhiên thất thần, cô nhớ đến lúc mới đi xe bus khi mới về nước.

“Đúng vậy, xe tới thì cứ nhảy lên thôi, vốn định tới chân núi Dương Minh thì xuống xe, sau đó thẳng đến phố Địch Hóa mua mực khô, đến chợ Tình Quang ăn Đinh hương đậu hoa*, cuối cùng lại vất vưởng giữa nhà ga Đài Bắc, sau này có đánh chết cũng không chịu nhận chính mình lên nhầm xe”. Cô say quá rồi, nếu không sao có thể đem mặt mũi vứt hết, to mồm nói ra mấy chuyện mất mặt như


XtGem Forum catalog