
buộc, người như anh phải có một cô gái thật tốt mới xứng đôi, anh có thể đi đâu tùy ý, không sao đâu, thật đấy! Không nên ép bản thân”. A ~ một phen thổ lộ tâm tình, trước tiên hạ thấp giá trị bản thân, sau lấy lời giải thích cho hắn, cuối cùng tâng bốc hắn một chút, kỳ thực, cô muốn nói chính là – ngươi mau cút nhanh đi, đồ ăn ngon sắp đến rồi, ta muốn yên lành mà thưởng thức, ngươi còn ở đây, ta sẽ nuốt không trôi.
“Tôi không có miễn cưỡng”.
“Hở???”
Mỳ Ý tới rồi!
Bồi bàn vừa lui ra, Cảnh Lan Hiên nói, “Cô không phải đang đói sao? Mau ăn đi”.
Cô cầm dĩa, cuộn cuộn vài vòng, bắt đầu ăn, là do hắn ở đây hay sao, mà mỳ ăn vào giống như là sáp nến vậy?
“Tôi chung quy chỉ muốn xem xem cô nàng cực kì ái mộ tôi, yêu thích tôi, từng nói qua đời này nếu được gả cho người như tôi thì chết không hối tiếc là người như thế nào.”
“Phụt ~ khụ khụ khụ …”. Ly Minh Phi đang nghĩ vớ vẩn, nghe đến câu “Hình như đã gặp ở đâu” thì toàn bộ mỳ trong miệng phun hết ra ngoài, Cảnh Lan Hiên may mắn ngồi rõ xa, nếu không kẻ gặp họa sẽ là hắn.
Một đống mỳ kẹt ở cổ họng làm cô ho đến hoa cả mắt, gần nghẹt thở đến nơi, nước mắt giàn giụa, “Thật … khụ khụ … thật ngại quá!”.
Cô đứng lên, chuồn đến toilet ở bên ngoài, nhưng đi nửa đường lại chạy về, vì cô vừa thấy bóng một tên đàn ông ở đằng xa, nhân lúc hắn chưa nhìn thấy cô xoay người bỏ chạy, sau đó cô lại nghe thấy câu nói đáng sợ đó, sẽ làm cô ác mộng liên tục mất mấy ngày –
“Tiểu Phi Phi … cô đi đâu đấy?
Ly Minh Phi liều mình chạy trối chết, đừng có “Phi” nữa! Nếu như cô có cánh, cô cũng muốn “phi” a …
Oạch, cô ngã dúi dụi –
A ~ chân … tôi ~ a ~
Đôi giày cao chót vót hại cô rồi, Ly Minh Phi dáng người kì quái vẫn không ngừng chạy.
Ông trời ơi! Sao hôm nay đen đủi thế này! Người không muốn gặp lại đứng chắn giữa đường, nếu phải chọn, tên biến thái chết băm kia với Cảnh Lan Hiên, cô thà chọn …
Đối mặt với Cảnh Lan Hiên còn hơn.
“Rầm” một tiếng, cửa phòng lần thứ hai bị mở, Ly Minh Phi vẻ mắt hung hăng độc địa nhìn Cảnh Lan Hiên. “Anh kia! Chỉ cần anh chịu giúp tôi lúc này, tôi … tôi sẽ mang ơn anh suốt đời, sau này tôi sẽ tận tình báo đáp, nhất định không tiếc mạng sống”. Chiêu này gọi là liên hợp với vai phụ, đả kích lại vai chính.
A ~ Churchill đã nói rồi, thế giới không có kẻ thù vĩnh viễn!
Có chuyện gì vậy? Vẻ mặt cô như là bị ác quỷ đuổi giết vậy. Khiến cho cô nàng đanh đá này phải cầu cạnh hắn thế này, có lẽ thực sự cần hỗ trợ, chỉ là, hắn không nghĩ cô ta tương lai có thể giúp được hắn cái gì.
Hắn giương mày, từ chối cho ý kiến.
“Đừng coi nhẹ người nhanh như vậy, biết đâu sau này tôi lại có ích thì sao?”
“Giúp thế nào?”
“Hôn ta”.
“….”
Hô! Vẻ mặt kiểu gì thế này, hắn nghĩ cô là sắc nữ hay là biến thái sao? Mặc dù cô thừa nhận hắn đích thực là mỹ nam, nhưng làm gì có người nào, bị yêu râu xanh đuổi theo đòi mạng mà còn có tâm đi sàm sỡ người khác chứ, còn nữa, hắn một thân đàn ông to lớn như này, còn sợ cô xâm phạm hắn sao? Hồi đó hắn ăn tươi nuốt sống cô sao không thấy giãy dụa a?
Ahhh! Cô điên mất rồi, trước mắt nguy hiểm mà còn nghĩ đến những thứ này nữa!
Còn nữa, cô cũng không có tùy tiện để người ta hôn, thế được chưa?
“Giả vờ hôn thôi!”. Thời gian không còn nhiều, cô nhìn hắn biểu cảm chán chả muốn động, quyết định chỉnh lại!
Mạnh mẽ lôi cái thân hình vạm vỡ kia rời khỏi ghế, cởi đôi giày cao vút vứt sang 1 bên, cô hai chân trần giẫm lên đôi giày da của hắn. Cảnh Lan Hiên cao to đủ để che khuất nửa người trên của cô, nhưng cũng đủ để người khác không nhìn thấy đôi ống quần màu hồng chóe kinh dị đó.
“Chỉ là giả vờ mà thôi, tôi van anh, đừng cứng đờ như khúc gỗ thế được không?”
“Cô …”. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Sắp hết thời gian rồi! Ly Minh Phi cắn răng, kéo tay hắn đặt lên lưng cô, một tay kia đặt trên ngực, hai tay ôm lấy cổ hắn, cố sức lôi hắn dán sát vào người, “Đừng hỏi nhiều như vậy, anh có phải đàn ông không? Biết ve vãn đàn bà chứ?”
Phút chốc “Rầm” một tiếng, một kẻ liều lĩnh tông cửa mà vào, “Tiểu Phi … Ah … Xin lỗi, xin lỗi …”.Quỷ liều mạng gặp được hình ảnh mặn nồng, mặt đỏ tới mang tai, nhanh nhanh chóng chóng chuồn mất.
Nghe tiếng của đóng lại, Ly Minh Phi thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, “Hô ~ nguy hiểm thật!”. Cô không dám nhìn hướng Cảnh Lan Hiên.
Cô biết là diễn kịch, nhưng hai người tứ chi dính liền là chuyện thực, Cảnh Lan Hiên không hôn lên môi cô, nhưng cô nhớ lúc hắn tiến sát đến, hô hấp ngay lập tức dồn dập bất thường, tay hắn cũng không mang tí ti tình cảm cùng dục vọng gì, nhưng lại khiến cô nhớ tới đến đêm đó đôi tay này ve vuốt trên người, chậm rãi châm lên ngọn lửa ….
Cô cho rằng mình đã quên sạch chuyện đêm hôm đó rồi, vậy mà không nghĩ đến, chỉ vì một ít “Động tác giả”, cô lại nhớ ra hết tất cả, là bởi vì lần đầu quan hệ sao?
Mọi người đối với lần đầu tiên ấn tượng luôn luôn khắc sâu, lần đầu tiên nuôi chó, lần đầu tiên ăn bít tết, lần đầu tiên yêu đàn anh, cùng lần đầu tiên nếm thử trái cấm …
Cô không chú ý tới Cảnh Lan Hiên động tác cũng vẫn duy trì, ánh mắt suy tư vẫn đang xem xét cô.
Một khắc