
ửa bước, anh
cảm thấy mỗi người ở chỗ này cũng vô cùng dối trá, mà đàn ông ở chỗ này không
phải là tới tầm hoa vấn liễu, chính là trong lòng có vấn đề.
"Tuyết Ngạn, tới,
chúng ta uống một chén." Ông chủ Cố uống một hơi cạn sạch chất lỏng trong
chén, thấy Cao Kiều Tuyết Ngạn vẫn không nhúc nhích."Tuyết Ngạn, phải phạt
anh ba chén. Tới!"
Trong lòng Cao Kiều Tuyết
Ngạn ngổn ngang, cầm một chén rượu lên hướng trong miệng rót, muốn dựa vào việc
lần này làm cho mình thanh tĩnh chút; không nghĩ tới ông chủ Cố thấy anh có thể
uống, buộc anh uống xong một chai rượu Whisky.
"Tuyết Ngạn, đừng
uống nữa!" Hoắc Diệu Dương nhìn Cao Kiều Tuyết Ngạn đã uống rượu say mà
vẫn đem rượu thẳng hướng trong miệng rót, cướp đi chai rượu lôi kéo anh vào nhà
vệ sinh."Tuyết Ngạn, sớm biết anh sau khi đến sẽ như vậy, tôi thà không
nhận vụ này."
Nhìn Cao Kiều Tuyết Ngạn
đứng ở trên bồn rửa tay ói không ngừng, Hoắc Diệu Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng
cho anh, hy vọng anh có thể thoải mái một chút.
"Diệu Dương, tôi
nghỉ ngơi một chút sẽ không có chuyện gì, cậu về trước bồi ông chủ Cố, tôi
không muốn bởi vì mình mà làm hư kế hoạch công ty." Nói xong, Cao Kiều
Tuyết Ngạn không nhịn được cảm giác ghê tởm xông tới lần nữa, lần nữa đem uế
vật nôn mửa ra.
"Vậy cũng được! Tôi
đi về trước chờ anh."
Nhìn mình trong gương gầy
gò, Cao Kiều Tuyết Ngạn bắt đầu hoài nghi vạn nhất có ngày vô tình gặp gỡ Ngôn
Xảo Dung, cô có biết mình đi qua sát bên người hay không? Mở vòi nước ra, anh
dùng nước lạnh như băng làm cho mình tỉnh táo lại mới đi ra khỏi nhà vệ sinh.
"Ông chủ Cố."
Cao Kiều Tuyết Ngạn vừa
mới ngồi xuống liền nghe thấy thanh âm phiền người kia, không nhịn được mà
ngẩng đầu nhìn về mụ Tang, đột nhiên một thân ảnh quen thuộc ở trước mắt anh biến
mất không thấy.
Mụ Tang đem từng tiểu thư
một an bài xong thì xoay người muốn rời đi, lại bị ông chủ Cố cho gọi lại.
"Mụ Tang, các cô này
là mấy đóa hoa nhỏ nha? Đi gọi bảo bảo tới ngồi bàn tôi, nếu bà muốn tiệm của
mình không mở nữa!" Ông chủ Cố hung ác mà đe dọa mụ tang.
"Bảo bảo là tiểu thư
xinh đẹp nhất trong quán. Tuyết Ngạn, khuya hôm nay tiện nghi cho cậu."
Ông chủ Cố nhìn cũng
không nhìn hiệp ước mà ký tên lên.
Cao Kiều Tuyết Ngạn thấy
chuyện đã đạt thành viên mãn cũng không muốn tiếp tục ở lại, đang khi anh muốn
rời khỏi nơi này, thân ảnh quen thuộc kia lại xuất hiện ở trước mắt, lần này
anh rốt cục thấy rõ ràng cô là ai.
"Bảo bảo, làm sao
trễ như thế mới xuất hiện a?"
Ông chủ Cố bắt đầu giở
trò đối với cô, mặc dù chuyện này ở trong quán rượu bất quá là bình thường,
nhưng trong mắt Cao Kiều Tuyết Ngạn chính là đốt hai đám lửa đỏ.
"Bảo bảo, hôm nay
phải thay ta chiếu cố Cao Kiều Tiên Sinh thật tốt!" Ông chủ Cố vỗ vỗ lưng
của cô, đem cô dời đến bên cạnh Cao Kiều Tuyết Ngạn."Diệu Dương thật là
không có phúc khí nhìn thấy mỹ nhân a!"
"Đúng vậy! Bạn gái
của cậu ta bởi vì khổ tâm tìm kiếm tung tích chị gái không cẩn thận xảy ra tai
nạn xe cộ, cho nên người nhà mới vội vả tìm cậu ta trở về xử lý." Ánh mắt
Cao Kiều Tuyết Ngạn giống như là đang nghiêm nghị trách tội cô.
Cao Kiều Tuyết Ngạn ghé
vào bên tai cô nhẹ giọng: "Cô vẫn thơm giống như trước kia."
Tay của anh từ phía sau
trợt hướng lưng ngọc của cô, còn bất chợt kích thích vùng nhạy cảm của cô, làm
cho cả người cô tràn đầy dục hỏa.
Cao Kiều Tuyết Ngạn xuyên
qua giữa khách ở quán rượu tìm mụ Tang tới.
"Tôi muốn mua cô ấy,
cần bao nhiêu tiền?"
"Này..." Mụ
Tang nhìn về phía Ngôn Xảo Dung bên cạnh Cao Kiều Tuyết Ngạn không ngừng ra ám
hiệu cho mình, nhưng có tiền trắng lóa ở trước mắt, bây giờ không kiếm tiền thì
lúc nào chứ, vì vậy bà nâng lên hai ngón tay.
Cao Kiều Tuyết Ngạn thuận
tay mở ra tờ chi phiếu cho mụ Tang, "Hai trăm vạn mỹ kim đủ rồi đi!"
Hai trăm vạn mỹ kim! Cùng
con số mình bây mơ giờ lại chênh lệch quá lớn, mụ Tang cao hứng mà lấy đi chi
phiếu.
"Bảo bảo, về sau
phục vụ cho người ta tốt hơn đó!" Nói xong, mụ Tang liền xoay người rời
đi, lưu lại Ngôn Xảo Dung khóc không ra nước mắt.
Trên đường đi Cao Kiều
Tuyết Ngạn không cùng Ngôn Xảo Dung nói lên nửa câu, không khí ngưng trệ cho
đến nhà Cao Kiều mới kết thúc.
Cao Kiều Tuyết Ngạn thô
bạo mà lôi kéo cô tiến vào gian phòng, đem cô đè ở trên cánh cửa đặc biệt hút
lấy hơi thở của cô.
"Tại sao muốn rời
khỏi anh?" Cao Kiều Tuyết Ngạn dùng sức đem quần áo cùng các vật khác trên
người cô mà xé bỏ, giận không kềm được mà nắm cái càm khéo léo của cô lên,
giống như là đối với cô biểu thị công khai đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của
anh.
"Tôi..."
"Nói!" Anh càng
dùng lực thêm, giống như muốn bóp vỡ cô vậy.
Ngôn Xảo Dung đau đến nói
không ra lời, nước mắt không chịu thua kém không nghe lời mà chảy xuống.
Anh buông lỏng lực đạo
trong tay, dùng môi khẽ hôn nước mắt của cô."Anh không muốn gặp lại em
khóc thút thít, anh còn có chuyện muốn làm, nhớ. Em là đàn bà anh dùng tiền mua
về."
Anh dùng sức mà đẩy cửa
rời đi.
Mặt nạ vô tình trên mặt
cô rốt cục tháo xuống. Nhìn mình kiều diễm trong kính, nước mắt c