
" Dì Lan!"
Ngôn Xảo Dung không nhịn được ủy khuất mà khóc thút thít.
Dì Lan đau lòng mà vuốt
ve cô, "Xảo Dung, đem chuyện nói cho Tuyết Ngạn đi! Dù sao Tuyết Ngạn cũng
là ba ba của đứa bé, nó có tư cách biết chuyện này."
"Không được!"
Mấy ngày trước Cao Kiều Tuyết Ngạn kia hành động điên cuồng, làm cho cô bất kể
như thế nào cũng không dám đem tình hình nói ra.
"Xảo Dung..."
" Dì Lan, Xảo Dung
đã tỉnh sao?"
Hoắc Diệu Dương sau khi
nhận được tin tức liền tới xem qua Ngôn Xảo Dung, nhưng cô còn đang trong trạng
thái ngủ mê man, làm anh giận quá chạy đi tìm Cao Kiều Tuyết Ngạn tranh luận
một phen.
Không nghĩ tới chuyện này
đầu sỏ gây nên chính là mình, một câu nói vô tâm lại mang đến tổn thương không
cách nào đền bù, khiến cho Hoắc Diệu Dương đối với Ngôn Xảo Dung cùng Cao Kiều
Tuyết Ngạn sinh ra lòng áy náy.
"Xảo Dung, em không
sao chớ!" Hoắc Diệu Dương ân cần mà chen đến trước mặt Dì Lan, cẩn thận
mà nhìn Ngôn Xảo Dung.
"Hoắc Diệu Dương,
con đủ rồi đó!"
Dì Lan đem Hoắc Diệu
Dương kéo qua một bên, bà cũng không muốn để cho Ngôn Xảo Dung bị người ngoài
thấy hết.
" Dì Lan, Diệu
Dương không phải cố ý, chẳng qua là anh ấy quá quan tâm con."
Dì Lan liếc Hoắc Diệu
Dương một cái, trở lại chỗ ngồi ban đầu, đút cho Ngôn Xảo Dung uống canh gà.
"Xảo Dung, anh là
muốn nói cho em biết, Tuyết Ngạn bởi vì uống rượu quá chén, lúc lái xe lực chú
ý không tập trung mà phát sinh tai nạn xe cộ, em đi bệnh viện nhìn anh ấy, được
không?" Hoắc Diệu Dương muốn vì Cao Kiều Tuyết Ngạn làm chút chuyện, đền
bù thật tốt cho anh ta.
"Tai nạn xe
cộ!" Ngôn Xảo Dung không dám tin mà nhìn Hoắc Diệu Dương.
Hoắc Diệu Dương im lặng
không lên tiếng mà gật đầu một cái, không biết mình còn có thể nói cái gì vào
lúc này.
Ngôn Xảo Dung vội vàng
chạy xuống giường, có lẽ bởi vì không có ăn cái gì nên thể lực chưa đủ, chạy
chưa được hai bước liền ngã nhào.
"Xảo Dung!" Dì
Lan vội vàng đở thân thể suy yếu của Ngôn Xảo Dung dậy trở lại trên giường.
"Diệu Dương, dẫn em
đi gặp Tuyết Ngạn, nhờ cậy anh dẫn em đi nhìn anh ấy." Cô không biết mình
sẽ gây ra đại họa, Cao Kiều Tuyết Ngạn nếu có chuyện gì xảy ra, cô cùng đứa
trẻ làm sao bây giờ?
"Xảo Dung, chờ thân
thể con khỏe hơn một chút, sẽ để cho Diệu Dương cùng đi với con, được
không?"
Thật ra thì chuyện này
Dì Lan đã sớm biết, nhưng bà không muốn đả thương cô nữa, nên lựa chọn giấu
giếm, nhưng Hoắc Diệu Dương cố tình không biết mà nói ra toàn bộ.
" Dì Lan, Tuyết
Ngạn bây giờ rất cần con, con muốn đi tìm anh ấy."
Ngôn Xảo Dung lần nữa lật
người xuống giường, lại bị Dì Lan cùng Hoắc Diệu Dương đè xuống giường lại.
"Van cầu các người
để cho tôi đi tìm anh ấy!" Mình nhất thời sơ ý làm hại Cao Kiều
Tuyết Ngạn gặp chuyện không may, tâm cô đau đớn tựa như bị mấy trăm mũi tên đâm
thủng.
Trải qua Ngôn Xảo Dung
đau khổ cầu khẩn, Dì Lan không đành lòng, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng
yêu cầu của cô, để cho Hoắc Diệu Dương mang cô đến bệnh viện chăm sóc Cao Kiều
Tuyết Ngạn.
Cao Kiều Tuyết Ngạn một
mình nằm ở trên giường bệnh, nhìn trần nhà nghĩ tới tình cảm của mình cùng Ngôn
Xảo Dung.
Lúc này Ngôn Xảo Dung
mang theo thân thể suy yếu, đi tới trong phòng bệnh Cao Kiều Tuyết Ngạn, thấy
tinh thần anh cùng dáng dấp mạnh khỏe, rốt cục như trút được gánh nặng.
" Dì Lan, Xảo Dung
tỉnh chưa?"
Cao Kiều Tuyết Ngạn không
có hướng cạnh cửa nhìn, cho là Dì Lan như thường ngày vào lúc này mà đưa cơm
tới, cũng báo tình huống về Ngôn Xảo Dung.
" Dì Lan, dì yên
tâm, cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại."
Ngôn Xảo Dung từng bước
một mà đi về phía Cao Kiều Tuyết Ngạn.
Anh nghe thấy được một
mùi hương thơm quen thuộc, chợt hoàn hồn, quay đầu nhìn lại.
Là Xảo Dung đến thăm anh!
Mặc dù trong lòng anh
tràn đầy vui sướng vô tận, lại giận mình lúc cô hôn mê không cách nào tự mình
chăm sóc cô, bây giờ thì ngược lại muốn cô tới chăm sóc anh.
"Tuyết Ngạn, khá hơn
chút nào không?" Ngôn Xảo Dung nhẹ giọng nói.
"Em không ở trong
nhà nghỉ ngơi thật tốt, tới nơi này làm cái gì?" Cao Kiều Tuyết Ngạn tức
giận mà nhìn cô, muốn cô trở về, không muốn làm cho thân thể gầy yếu của cô
trải qua mệt nhọc mà phát sinh ngoài ý muốn nữa.
"Tuyết Ngạn, để cho
em ở lại cùng anh, được không?" Cô phủ nắm tay ấm áp của anh, muốn mượn
nhiệt độ của anh tới sưởi ấm cho mình.
Anh hất đi bàn tay thật
nhỏ của cô.
"Anh là kêu em trở
về, em nghe không hiểu a!"
"Tuyết Ngạn, em biết
em sai rồi. Sẽ không có nữa lần sau, anh tha thứ cho em!"
Nếu như bởi vì mình nhất
thời tùy hứng khiến cho Cao Kiều Tuyết Ngạn gặp chuyện không may, cô thà rằng
mình không có đứa trẻ.
Cao Kiều Tuyết Ngạn ôm
lấy eo nhỏ nhắn của cô, giống như đứa bé nói: "Anh thật là sợ, sợ em sẽ
chán ghét anh hết thảy, sau đó vô thanh vô tức mà liền xa rời anh."
"Tuyết Ngạn..."
"Người nhà Cao Kiều
Tuyết Ngạn, mời đi ra cầm thuốc bữa chiều."
Y tá kêu gào cũng không
làm cho Cao Kiều Tuyết Ngạn buông Ngôn Xảo Dung ra, cho đến lúc y tá không nhịn
được nữa gọi lần thứ hai, Ngôn Xảo Dung kéo hai ta