Duck hunt
Tình Ngang Trái

Tình Ngang Trái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326493

Bình chọn: 8.5.00/10/649 lượt.

dở việc bếp núc!”

“Bác Hình, đâu phải do tài nấu nướng của cháu giỏi, mà vì bác mua đúng gia vị ngon đấy ạ!” Ôn Ngọc không thích tâng bốc.

“Bậy đi, chỉ có cháu mới hiểu khẩu vị của bác và A Kiến thôi! Thịt vịt thơm ngậy mùi rượu, thật làm người ta thèm nhỏ dãi.” Người như Ôn Ngọc thực hiếm gặp, chẳng những gia cảnh tốt, biết kính trên nhường dưới, mà tính tình còn khỏi chê.

Ôn Ngọc cười cười, nói: “Cháu còn bỏ thêm ít đông trùng hạ thảo, dạ dày của A Kiến không tốt, thứ này sẽ bồi bổ anh ấy.”

Hai người đang hàn huyên vui vẻ, bỗng ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa.

“A Kiến về rồi!” Ôn Ngọc vội vàng cởi tạp dề, duyên dáng sửa sang lại dung mạo hơi bê bối.

Dáng dấp cao lớn của Hình Tuế Kiến xuất hiện trước cửa.

Ôn Ngọc mỉm cười định ra chào đón.

“Em còn không ra?” Hình Tuế Kiến trầm giọng nói với người đằng sau.

Ôn Ngọc hoàn toàn sửng sốt.

Thấy phía sau chẳng động tĩnh gì, Hình Tuế Kiến xoay người kéo cô đi lên.

Đó là một cô gái xinh đẹp rạng rỡ, hệt như đóa bách hợp kiêu ngạo đang lẳng lặng nở rộ trước mặt Ôn Ngọc.

Sắc mặt đóa bách hợp kia rất lạnh, lạnh hệt như một tảng băng ngàn năm không thể hòa tan, sống tách biệt với thế giới bên ngoài[1'> và như thể cả đất trời này chẳng can hệ gì tới cô.

Cảm giác lạnh lẽo này dữ dội tới mức khiến người ta hoảng sợ muốn đui mùi, cả người Ôn Ngọc đều cứng đờ.

Bấy giờ Hình Tuế Kiến mới nhìn thấy Ôn Ngọc, gã thoáng chút bất ngờ. Gã giới thiệu thay hai người: “Cô ấy là Ôn Ngọc, còn đây là Duy Đóa.”

Ôn Ngọc cứng nhắc gật đầu xem như chào hỏi và cô cũng vậy. Thực ra, đây chẳng phải lần đầu hai người gặp gỡ.

“A Kiến, con về rồi à? Mau cùng Ôn Ngọc vào ngồi đi, cả nhà chúng ta ăn cơm!” Bà Hình Nhân cầm bát đũa từ nhà bếp đi ra, vừa trông thấy vị khách trong phòng khách thì cũng cứng đơ.

“Xoảng.” Chiếc bát sứ trong tay bà Hình Nhân rơi xuống, phát những tiếng kêu lanh lảnh.

“Chẳng phải mẹ bảo con đừng dắt cô ta tới đây rồi sao?” Giọng bà Hình Nhân trở nên sắc bén.

“Mai này chúng ta sẽ thành người một nhà, Tết Trung thu là tiệc gia đình, cô ấy cần phải tham dự.” Hình Tuế Kiến kiên trì đáp.

“Người một nhà hả? Cô ta mới vào cửa là mẹ đã làm bể chén bát, sống với ả đàn bà xui xẻo này thì làm sao gia đình chúng ta còn yên bình được con?” Bà Hình Nhân lớn tiếng chất vấn.

Bà ta cố tình làm bể chén bát mà đổ tội cho cô? Đôi môi lạnh lùng của Kiều Duy Đóa khẽ cong lên.

“Mẹ nhắc lại lần nữa, mẹ không đồng ý cho con cưới cô ta!”

“Tháng sau con sẽ kết hôn với Kiều Duy Đóa.” Hình Tuế Kiến vờ không nghe mà chỉ lặp lại lời mấy hôm trước mình đã thông báo với mẹ.

“Con điên rồi à? Cô ta từng hại con ngồi tù mười năm, cô ta là kẻ thù của gia đình chúng ta!” Bà Hình Nhân rốt cuộc cũng bị chọc tức.

“Chuyện riêng của con, con tự có chừng mực.” So với sự kích động của mẹ, trông Hình Tuế Kiến bình tĩnh hơn.

“Vậy còn Ôn Ngọc? Con bảo Ôn Ngọc phải làm sao đây?” Kéo người con dâu duy nhất được mình thừa nhận, bà Hình Nhân cất tiếng hỏi rõ.

Hình Tuế Kiến hoàn toàn trầm mặc. Bởi vì, lúc này Ôn Ngọc đang cố sức cắn môi dưới để ngăn những giọt nước mắt đừng rơi.

“Con ngồi tù suốt mười năm, một tay Ôn Ngọc chăm sóc mẹ. Không có nó, gia đình chúng ta được như hôm nay sao?” Bà Hình Nhân cảm thấy thật đau lòng: “Ôn Ngọc chờ con ròng rã mười năm, ở bên con thêm ba năm nữa, bây giờ con vì một ả hồ ly mà vắt chanh bỏ vỏ? Con bé bây giờ đã ba mươi tuổi, con không cần nó thì con bảo nó lấy ai?”

Đáy mắt Hình Tuế Kiến thẫm lại.

“Bác ơi, xin bác đừng nói nữa!” Ôn Ngọc xoay người, dùng tay che mắt ngăn những giọt lệ chực trào.

“Tại sao không nói? Bác muốn mắng cho nó tỉnh!” Bà Hình Nhân quát.

Từ đầu tới cuối, Kiều Duy Đóa tựa một tảng băng, lạnh nhạt thờ ơ, như thể mọi thứ đều chẳng liên quan tới cô.

Tuy nhiên trận chiến này xuất phát từ cô, vì thế bà Hình Nhân nổi trận lôi đình xông tới trước mặt Hình Tuế Kiến, chỉ vào Kiều Duy Đóa buông lời thóa mạ: “Ả đàn bà này có điểm nào tốt? Cái thứ ngàn người dày xéo! Chẳng qua cô ta hơi chút xinh đẹp, bày đặt ẻo lả, nhào bên này ngã bên kia,[2'> lẳng lơ khắp nơi, trong xương tủy đã toát mùi tanh hồ ly!”

Hình Tuế Kiến không bảo vệ cô trước những lời thóa mạ của mẹ, cũng chẳng có phản ứng gì. Gã chỉ đưa mắt nhìn sang Kiều Duy Đóa, như đang chờ đợi hành động của cô.

Thật là những lời mắng nhiếc khó nghe.

“Thưa bác, xin hỏi tôi nhào bên này ngã bên kia bao giờ?” Kiều Duy Đóa lạnh lùng phản bác.

Hôm nay Hình Tuế Kiến đưa cô tới đây, chắc không phải muốn làm cô khó chịu chứ? Xin lỗi, sức nhẫn nại của cô có hạn.

“Đừng hòng qua mặt tôi, cô tới lui với cả lũ đàn ông! Chẳng hạn như tên hàng xóm nhà cô…” Bà Hình Nhân nói bừa, cố sức chà đạp cô.

Muốn gán tội cho người khác, sợ gì moi không ra việc? Kiều Duy Đóa không nghe nổi nữa!

“Thưa bác, tôi lấy tiền lương đi thuê nhà, chứ chưa từng lấy thân xác ra trao đổi!” Mạt sát cô thì chả sao, chứ cô tuyệt đối không để kẻ khác chà đạp Tư Nguyên!

Câu nói đó khiến sắc mặt bà Hình Nhân biến đổi, còn đôi chân mày của Hình Tuế Kiến cũng nhíu chặt.

Thời thanh xuân, tác phong của mẹ gã rất tệ. Bà lăng nhăng với chủ