XtGem Forum catalog
Tình Ngang Trái

Tình Ngang Trái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210042

Bình chọn: 8.5.00/10/1004 lượt.

g nào cũng chẳng ai có thể cứu vớt được cuộc đời ai. Cứ như vậy, thực ra cũng rất tốt.



Thật ra, lần xem mắt này rất ưng ý.

Nhà hàng trên đồi vào đêm, ngoài cửa sổ gió xuân lay động.

Những người ở đây gồm có, ba mẹ anh, hai bà chị và gia đình chú Ôn.

Chú Ôn là người ngay thẳng, có óc hài hước, nói chuyện phóng khoáng, còn dì Ôn là người am hiểu. Hai người rất ăn ý, vừa bắt đầu buổi tiệc đã thoải mái, dễ chịu, náo nhiệt, tiếng cười không ngớt. Thậm chí cả bà mẹ luôn lạnh nhạt của anh cũng bật cười mấy lần.

Ôn Tâm là đối tượng anh xem mắt tối nay… Đó một cô gái dễ thương, hoạt bát và vui vẻ.

Trong tương lai, anh sẽ có thêm một người bạn khác là cô. Bởi vì, anh thực sự chẳng tìm thấy một chỗ nào không hài lòng.

[1'>Loại đậu hủ chiên này trong ruột rỗng, bỏ vào nước nó nổi lên lềnh bềnh. Đi ăn lẩu người Hoa rất hay có.

Mấy ngày nay, Hình Tuế Kiến đều đi theo Kiều Duy Đóa.

Sở dĩ gã khoác ‘dáng vẻ nghi ngờ’ này chẳng có lí do nào khác ngoài việc gã vô cùng muốn biết, đóa hoa bách hợp kiêu ngạo ngày ấy bây giờ sống ra sao. Sau đó gã thấy cô ‘bán quần áo’, rất vất vả bán quần áo.

Không phải đóa bách hợp kiêu ngạo kia luôn ngồi tít trên cao ư? Trong cửa hàng, Kiều Duy Đóa vừa xa lạ vừa thân thuộc, khách khứa tới lui, trên môi cô thường trực nở nụ cười và cố sức biểu hiện vẻ lịch sự, nhưng lọt vào mắt gã lại vô cùng kì dị.

Lẽ nào cuộc sống đã làm thay đổi gã và cũng thay đổi cả cô? Trong cửa hàng có vị khách hằn học gây gỗ với một nhân viên, bầu không khí khá nặng nề, chỉ thấy cô đi qua tìm hiểu tình huống vài phút.

Qua lớp cửa kính, gã thấy cô khẽ nghiêng đầu, khóe môi gợn vẻ nghiêm túc như đang suy nghĩ đăm chiêu.

Tiếp đó…

Đôi mắt sâu thẳm của Hình Tuế Kiến nheo lại, bởi vì gã nhìn thấy Kiều Duy Đóa ‘quỳ’ xuống.

Cô quỳ một gối, cúi đầu tự mình ướm thử đôi ủng đi mưa cho khách, sau đó ngước lên lịch sự hỏi han.

Hình Tuế Kiến nhíu mày.

Trong kí ức của gã, Kiều Duy Đóa kiêu ngạo tựa như con chim công, muốn tức là muốn, không cần tức là không cần. Bây giờ có vẻ cô đã bị cuộc sống bào mòn gai góc.

Thấy cô sống khổ sở, gã rất an tâm. Nhưng trái tim gã lại như phủ một lớp bụi mờ, từ ngày gặp lại đến giờ không thể nào loại bỏ.

“Đại ca, rốt cuộc anh đang nhìn gì vậy?” Tiểu Béo ngồi bên ghế phụ, khó hiểu hỏi.

Từ lúc dừng xe, xe đã đỗ tại chỗ cả nửa tiếng đồng hồ.

Gần đây đại ca thực sự rất kì lạ.

Hình Tuế Kiến đưa mắt ra hiệu cho anh ta đừng ầm ĩ.

“Ngài đi cẩn thận ạ, hoan nghênh ngài ghé lại lần sau.” Kiều Duy Đóa tiễn vị khách ra cửa.

“Thái độ quản lý của cô rất tốt, chứ mấy nhân viên kia chẳng có chút chuyên nghiệp nào! Tôi thừa nhận chân mình hôi thối, nhưng các cô muốn bán giày thì phải chịu khó phục vụ!” Vị khách được giá hời còn lên giọng.

“Đúng là người quản lý tôi đây có sơ suất khâu nhân viên khiến ngài thất vọng, thật sự xin lỗi!” Vẻ mặt cô luôn thản nhiên.

“Kiều Duy Đóa!” Thấy đại ca cứ dán mắt vào một chỗ, Tiểu Béo bỗng kêu lên sợ hãi khi nhìn rõ người mặc bộ đồng phục màu đen mãi không đổi vẻ mặt lãnh đạm kia.

“Đừng gọi!” Hình Tuế Kiến muốn cản nhưng đã muộn.

May là bọn họ đang ngồi trên xe, trong không gian khép kín làm âm thanh không truyền đi quá xa.

“Đại ca, anh gặp Kiều Duy Đóa rồi hả?” Tiểu Béo trợn tròn mắt.

“Ừ, mới gặp vài ngày.” Gã chẳng cần giấu diếm Tiểu Béo.

“Cô ta nhận ra anh không? Cô ta có biểu hiện gì? Anh đã làm gì cô ta rồi?” Tiểu Béo vội vàng truy hỏi.

Sự kiện sao hỏa đụng trái đất này, Tiểu Béo anh làm sao có thể bỏ lỡ?

“Không.” Gã đáp gọn.

Cô không nhận ra gã, mà gã cũng chưa làm gì cô.

“Đại ca, vậy bước tiếp theo anh sẽ hành động thế nào?” Máu huyết toàn thân Tiểu Béo sôi sục, liên tục hỏi han mong chờ.

Tiểu Béo là người thù dai, suốt ba năm qua, anh ta không dưới một lần đề cập với đại ca phải làm bầm dập Kiều Duy Đóa – kẻ khiến đại ca chịu oan uổng.

“Cứ quan sát trước đã.” Sắc mặt gã bình thản.

Gã không nghĩ mình sẽ có dính díu gì với Kiều Duy Đóa, nhưng nếu gặp nhau mà cứ luôn lảng tránh thì cũng chẳng phải là tác phong của gã.

“Đại ca, cô ta nhìn kìa!” Tiểu Bảo bỗng hoảng sợ.

Chỉ thấy ánh mắt Kiều Duy Đóa ngó dáo dác xung quanh. Vừa rồi dường như có ai gọi tên cô? Dây thần kinh thính giác của cô rất nhạy, nhưng không dám khẳng định.

“Đại, đại ca, có phải cô ta, cô ta đang nhìn chúng ta không?” Sóng lưng của Tiểu Béo đổ đầy mồ hôi.

Trái tim gã cũng muốn nhào lên cổ họng, bởi vì cô đang tiến về phía họ.

Gã chẳng việc gì phải sợ cô! Ánh mắt gã bỗng lạnh lẽo, các dây thần kinh đều căng cứng. Còn Tiểu Béo đã sẵn sàng trạng thái tác chiến, đầu óc vẽ đủ kiểu làm thế nào để lên mặt dạy đời. Tuy nhiên cô đi lướt qua chiếc xe, nhìn chằm chằm về phía trước và dừng bước sau đuôi xe bọn họ.

“Thường Hoan, sao cậu lại tới đây?” Cô ngạc nhiên hỏi. Giờ này Thường Hoan không ở nhà, sao lại đến cửa hàng tìm cô?

“Ban nãy tớ về nhà thì gặp Tư Nguyên, anh ấy còn dẫn theo một cô gái xinh đẹp. Anh ấy giới thiệu với tớ đó là bạn gái của anh ấy!” Thường Hoan vô cùng vội vàng, “Hình như bọn họ đang hẹn hò!”

“Cậu vì chuyện này mà cố tình chạy tới đây?” Cô cười yếu