
vào chỗ ngồi cuối lớp, lấy sách giáo khoa ra.
Cô chán phải ngồi dãy bàn cuối cùng.
‘Phốc’, bên cạnh có tiếng mở lon nước ngọt vang lên.
Cô ghét trong giờ vào học mà còn nghe những tiếng động lạ. Và điều cô phát ốm nhất chính là, nguyên học kỳ này cô phải ngồi chung bàn với tên học sinh kém Hình Tuế Kiến.
Đây đúng là cảm giác cực kì chệch đường ray. Đơn giản vì các thầy cô giáo bỗng nảy sinh sáng kiến, hy vọng học sinh ưu tú có thể cảm hóa được bạn học kém, nâng đỡ bạn ấy cố gắng trong học hành. Thực ra, cô rất muốn cười chế nhạo ý tưởng ngây thơ của giáo viên đó. Học sinh kém mãi mãi là học sinh kém, dân quê mùa vĩnh viễn là dân quê mùa.
Bất hạnh thay, các giáo viên không hề nghĩ như thế. Cô có vóc dáng dong dỏng, Hình Tuế Kiến cao hơn hẳn đám bạn trang lứa. Hai người ‘may mắn’ bị xếp vào cuối lớp, ‘tiện thể’ thành ngồi chung bàn.
Rất nhanh đã vào giờ học.
“Duy Đóa, có thể cho tớ mượn bài tập của cậu một chút được không?”
“Duy Đóa, chiều này đi ăn kem chung nhé?”
Rõ ràng cô rất kiêu ngạo, nhưng trên người cô dường như cũng tản mát sự hấp dẫn độc đáo, khiến đám nam sinh luôn ‘sóng sau dồn sóng trước’ tìm cách tiếp cận để chinh phục.
Cô nhìn hai bạn nam sinh đang tỏ vẻ thân thiết trước mặt, nói: “Tớ họ Kiều.”
Hai nam sinh ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu ý của cô là gì. Cả lớp có ai mà không biết cô mang họ Kiều?
“Chúng ta không quen biết, xin gọi tớ là bạn học hoặc Kiều Duy Đóa.” Cô lạnh nhạt nhìn một nam sinh, nói tiếp: “Còn nữa, bài tập của tớ xưa giờ không cho mượn để sao chép. Bản thân cậu không chịu cố gắng, phủ nhận sai lầm và thất bại, còn muốn mượn thành quả của người khác, cậu không biết xấu hổ sao?”
Cô nhìn về phía nam sinh khác, nói: “Còn bạn này, ngại quá, xưa nay tớ chưa từng cùng bạn bè mà thậm chí cả tên cũng không biết đi ăn kem.”
Hai nam sinh hừ mũi, tức giận sờ sờ cánh mũi tránh ra.
Bên cạnh lập tức vang tới tiếng nhạo báng. Kiều Duy Đóa biết đó là ai, cô cúi đầu nghiêm trang sắp xếp bài vở. Hôm nay Kiều Duy Đóa đặc biệt thấp thỏm, vì vậy tốc độ lật sách cũng khá nhanh.
Một làn khói thuốc từ bên cạnh xông tới khiến Kiều Duy Đóa nhăn mày, chán ghét. Tại sao thế giới này lại có một học sinh hư hỏng đến thế?
Mặt mũi chẳng phải đẹp đẽ gì, nhưng hàng chân mày rậm cộng với đôi mắt nghiêm khắc trông cực kì cá tính và nam tính. Cậu ta nuốt vài vòng khói, túm lấy bàn tay cầm cây bút đang muốn tấn công của cô.
“Bạn định đi tố cáo nữa à?” Cậu ta nhanh hơn cô một bước, nở nụ cười toe toét.
Mấy hôm trước, vì cậu ta hút thuốc mà Kiều Duy Đóa chẳng thèm khách khí đã đi thông báo với thầy giám thị về hành vi của cậu ta.
Cô thật sự có lá gan rất lớn. Ai chẳng biết cậu ta – Hình Tuế Kiến sống bụi bờ, trốn học, đánh nhau, hung hãn. Rất nhiều tên côn đồ lớn tuổi còn phải gọi cậu ta bằng một tiếng ‘đại ca’.
“Này, cho tôi mượn bài chép một chút nhé?” Vừa dứt câu, cậu ta chẳng chờ trả lời đã cướp lấy bài tập của cô.
Cậu ta điếc rồi chắc? Ban nãy cô đốp chát với người khác, cậu ta không nghe sao?
Kiều Duy Đóa giương đôi mắt lạnh lùng, quay sang nhìn thẳng vào Hình Tuế Kiến, nói: “Bạn học, nếu cậu không làm bài tập thì tớ đề nghị cậu đừng tham gia thi cử, cứ trực tiếp lưu ban. Biết đâu sẽ phù hợp với trình độ của cậu hơn!”
Nghe thấy lời trào phúng đó, tên Tiểu Béo ngồi đằng trước bắn tia mắt hung hăng về phía cô: “Bà tám, cậu nói gì đấy? Cậu dám mỉa mai Hình đại ca của bọn tớ hả?”
Trong lớp này có ai mà không biết, Hình Tuế Kiến học kém đến mức không tốt nghiệp nổi trung học, bây giờ đã là năm thứ ba học hớp chín. ‘Vết sẹo’ này chẳng ai dám nói, nào ngờ Kiều Duy Đóa lại nghênh ngang nhắc tới.
Hình Tuế Kiến chẳng hề tức giận, cậu ta như cười như không nhìn cô chăm chú. Hồi lâu sau, đôi môi mỏng khinh bạc thốt ra từng chữ: “Cô nhóc, ồn ào quá đi! Coi chừng ra đường bị một tên chả ra hồn cưỡng hiếp đấy!”
Đồ thô bỉ!
Kiều Duy Đóa xem thường loại người như cậu ta, nên cao ngạo nâng cằm giật phắt bài tập của mình lại.
Tiểu Béo định xông tới giáo huấn cô, nhưng bị Hình Tuế Kiến dùng tay ngăn lại: “Bỏ đi, chấp nhặt làm gì với thứ con gái này.”
Cô là nữ sinh xuất sắc tôn quý, cậu ta là tên lưu manh có tiếng. Một người là viên ngọc sáng, một kẻ là viên gạch thô. Hai người như hoa và lửa, sinh vật và nguyên tố, cả đời không thể xuất hiện cùng nhau.
…
Tan học, Kiều Duy Đóa ôm cặp đi ra. Ngoài cửa, quả nhiên bạn trai của cô đã đứng đợi.
Tống Phỉ Nhiên – một bạch mã hoàng tử, đẹp trai lắm tiền, phong thái mê người, tươi cười dịu dàng, con độc nhất của tổng giám đốc công ty bất động sản Nguyên Dã ở Ôn Thành.[2'> Khi gặp các bạn, cậu ta luôn lịch sự mỉm cười chào hỏi, khiến người ta có cảm giác như tắm gió xuân.
Chính vì lẽ đó, khi Tống Phỉ Nhiên săn đón Kiều Duy Đóa đã khiến mọi người ghen tức. Đặc biệt, bạch mã hoàng tử như Tống Phỉ Nhiên gian khổ đeo đuổi Kiều Duy Đóa suốt cả năm ròng mà Kiều Duy Đóa còn ỡm ờ, làm các nữ sinh càng thêm uất hận.
Thấy cô, Tống Phỉ Nhiên liền bước lên phía trước, cậu ta hôn nhẹ lên mái tóc trên trán cô. Hương thơm nhè nhẹ tỏa ra từ cô, làm lay động tâm trí cậu ta.