“Ba cái việc lặt vặt này anh nên kêu Kiều Duy Đóa lên ngựa mới đúng!” Que Củi nói đùa, “Biết đâu thỏa mãn được sở thích của Nhiếp Lạc thì công ty chúng ta cũng được cứu!”
Nào ngờ, Hình Tuế Kiến chẳng những không tán thưởng sự vui đùa của anh ta mà ngược lại sắc mặt càng thêm ngấm ngầm.
“Đại ca, anh…” Que Củi dần dần sáng tỏ, “Đừng nói dáng dấp của Kiều Duy Đóa và vợ Nhiếp Lạc tương tự nhau…”
“Không phải dáng dấp mà là phong phạm.” Rốt cuộc gã cũng nói ra sự thật.
Đây cũng chính là nguyên nhân khiến gã đuổi Kiều Duy Đóa đi.
“Tôi xin lỗi các cậu.” Gã biết một cách có thể cứu vãn được tình thế, nhưng cho dù có lỗi với các anh em thì gã cũng không thể lôi kéo Kiều Duy Đóa vào việc này.
“Đại ca, anh nói gì thế! Nếu có chết thì phải chết một cách thống khoái, những việc ác nhơn này Que Củi em cũng làm không được!”
Gã vỗ nhẹ lên bả vai Que Củi, cuối cùng nở nụ cười.
Rốt cuộc bãi chiến trường bên trong cũng sạch sẽ, cô gái kia đã biến mất dạng.
Thấy gã chỉ dẫn Que Củi đơn thương độc mã đến chỗ hẹn, làm Nhiếp Lạc nhíu mày.
“Hình Tuế Kiến, với những tin đồn gần đây mà dám không mang theo vệ sĩ đến gặp dân cho vay nặng lãi tôi đây, thì cậu là người đầu tiên!” Nhiếp Lạc đứng sau đám côn đồ, lạnh lùng nói.
Sắc mặt Nhiếp Lạc khá kém, rõ ràng cô gái vừa rồi không thể làm cho tâm trạng hắn khoan khoái.
Hình Tuế Kiến cười nhạt, “Hiện nay tôi chưa tìm thấy nhân tài nào có thể lấy một chọi mười, dù sao gần đây tôi cũng đao kiếm đổ máu nên không rảnh để uổng phí tâm tư.”
“Hình Tuế Kiến, cậu vẫn ngay thẳng y hệt thời niên thiếu! Tôi thích!” Nhiếp Lạc cười to vì sự thức thời của gã.
Tuy nhiên, Nhiếp Lạc chỉ cười vài tiếng rồi ngừng lại nhìn gã chằm chằm: “Hình Tuế Kiến, cậu nói thật đi, cậu có đem tiền cho Hồ X Lâm vay không?”
“Không.” Gã đáp.
“Mượn vài trăm triệu?” Nhiếp Lạc ép hỏi.
“Không có.” Gã vẫn đáp tương tự.
“Vậy cậu đem tiền ném đi đâu?”
“Hầu hết tiền bạc của tôi đều đổ vào khai thác ngọc bích và bất động sản, số còn thừa cho vài doanh nghiệp hoặc cá nhân vay mượn.” Hình Tuế Kiến đang theo cách có hỏi thì có đáp.
“Không cho Hồ X Lâm vay?”
“Vừa khéo không có.”
“Đám cho vay nặng lãi các cậu, dù có đem tiền cho Hồ X Lâm mượn thì cũng chả ai dám nhận!” Nhiếp Lạc hừ lạnh.
“Tôi cũng bị xù mất một khoản tiền trong tay, đã như thế thì anh có nói gì tôi cũng chẳng có lý do nào để chối cãi.” Giọng gã đầy bình thản.
Bấy giờ sắc mặt của Nhiếp Lạc mới nguôi ngoai. Quen biết Hình Tuế Kiến nhiều năm nay, hắn khá hiểu rõ sự cứng nhắc của gã.
“Vài hôm trước tôi nghe nói cậu sắp kết hôn, cô dâu là ai thế? Sao không mang tới cho tôi gặp với?” Nhiếp Lạc tỏ ra khách sáo đôi chút.
“Dẹp rồi.” Gã lạnh đạm nói.
Hình Tuế Kiến khá trấn tĩnh, còn tâm trạng Que Củi lại vô cùng căng thẳng.
Ngày mai A Kiến và Ôn Ngọc sẽ đi lấy giấy kết hôn, ngày mốt bốn người bọn họ sẽ tới Thượng Hải. Sau đó thị thực của anh ta không được phê duyệt nên phải ở lại. Trước tiên cứ ngăn cản được bao nhiêu thì ngăn cản, đây là ước hẹn giữa anh ta và Ôn Ngọc, nên tình hình không thể thay đổi!
“Vậy hả? Cũng đúng, bây giờ đàn bà hiện thực quá, chả dễ thương tí nào.” Làm sao so được với vợ hắn, bất kể hắn thế nào thì cô vẫn luôn ở bên cạnh.
“Tôi thấy cậu nên cưới cái cô đối tác của mình là hay nhất.” Nhiếp Lạc tán dóc, “Nếu cậu bỏ chạy thì tôi có dư thêm một người bắt lại trừ nợ.”
Hình Tuế Kiến không có phản ứng gì.
“Có điều mấy bà vợ dính như keo không hợp sở thích của tôi.”
“Nhiếp Lạc, anh bớt tán dóc đi.” Gã lạnh nhạt cắt ngang.
Nhiếp Lạc nhún vai, nói: “Hết cách rồi, tôi không tin bốn người các cậu có đủ khả năng để bỏ chạy cùng nhau!”
Hình Tuế Kiến nhíu mày.
“Hình Tuế Kiến, tôi nghĩ mục đích tôi tìm cậu hôm nay chắc cậu cũng đã rõ.” Nhiếp Lạc hút điếu thuốc, dùng thứ ánh mắt khiến lưng người ta lạnh buốt nhìn gã, “Dạo này cậu không khai thác được khối ngọc bích nào tốt à?”
“Toàn là ngọc vụn, giá trị không cao.” Trái với những kẻ cho vay nặng lãi thích ba hoa khác, gã quen thói nói chuyện thực tế.
Nhiếp Lạc phả một luồng khói: “Khỏi cần đề cập tới bất động sản.” Dạo này lượng giao dịch thị trường nhà đất gần như bằng không.
“Tiền của tôi đâu? Không phải nói giỡn chứ?” Khóe môi Nhiếp Lạc khẽ giật giật, nụ cười này làm người ta run rẩy.
Tuy nhiên, gã vẫn rất bình tĩnh: “Nhiếp Lạc, tôi nghĩ chắc anh đã rất rõ tại sao gần đây tôi bị bức ép thành thế này, tất cả mọi người đều điên cuồng chen lấn đòi tiền mặt, tài chính hoàn toàn đứt gãy, tôi hi vọng anh đừng đạp thêm một cước!”
“Những lời này thực khiến người ta khó chịu!” Nhiếp Lạc cười cười.
Toàn thân Que Củi bất giác căng thẳng, hô hấp dường như tắt nghẽn. Bởi vì, tất cả các khẩu sủng đen ngòm xung quanh đều giơ lên.
“Nhiếp Lạc, anh bức tử Thẩm Tử Kiệt thì tới tận giờ nó có lợi ích gì cho anh?” Hình Tuế Kiến vẫn rất bình tĩnh, như thể những tên kia chỉ để dành trang trí.
“Lợi ích à? Ha ha, không có gì cả mà chỉ có thích!” Nhiếp Lạc lộ vẻ mặt tàn độc.
“Mọi người đều muốn kiếm tiền thôi, việc gì phải làm ầm ĩ như vậy?” Hình Tuế Kiến gạt khẩu súng chỉ trên trán mình ra, “Anh là đại
