XtGem Forum catalog
Tình Muộn 2

Tình Muộn 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211751

Bình chọn: 10.00/10/1175 lượt.

i ."Bây giờ tôi đưa cô đi tìm Cố tổng, chuyện này tôi không giúp được cô."

Tùng San sửng sốt, mím môi, rũ mắt. Cô từ chối cho ý kiến.

Trương Tân khởi động xe, động cơ xe vang lên, tay hắn nắm thật chặt vô lăng, sau một lúc lâu mới hộc ra ba chữ: "Thực xin lỗi."

Tùng San ngẩng đầu, cười miễn cưỡng: "Anh không cần nói xin lỗi với tôi, tôi cũng chỉ là muốn tìm anh thử xem mà thôi, anh cũng không nhất định phải giúp tôi."

Thật ra không phải cô đã sớm đoán được sao, cuối cùng cũng vẫn phải đi tìm Cố Trì Tây.

Trương Tân không nói gì thêm, lái xe tới Giang Phong Uyển. Tùng San kéo tay nắm cửa muốn xuống xe, Trương Tân chợt rướn người qua đưa tay ngăn cản cô.

Tùng San sợ tới mức hoảng hồn, "Anh…làm gì ?"

Đôi mắt sắc bén như chim ưng săn một xẹt qua một cảm xúc phúc tạp, Trương Tân nghiêm túc hỏi: "Cô nghĩ xong chưa ?"

Tùng San nghe hiểu ý của hắn, cô cắn môi, kiên định gật đầu, "Ừ, tôi nghĩ kỹ rồi."

Trương Tân ngồi trở lại vị trí, nhỏ giọng nói: "Vậy cô xuống xe đi."

Khóe miệng Tùng San khẽ giật, "Cám ơn."

Cố Trì Tây mở cửa, nhìn thấy Tùng San đứng trước cửa, trong lúc nhất thời hắn có chút ngây ngốc. Sửng sốt hơn nửa ngày hắn mới mở miệng hỏi: "San San, sao em lại tới đây?"

Tùng San nhìn chằm chằm đôi mắt hiền hòa thâm thúy kia, chưa kịp nói ra cái gì thì nước mắt đã chảy xuống rồi.

Cố Trì Tây bị những giọt nước mắt kia làm sững sờ, không do dự nữa vòng tay ôm lấy cô, bàn tay hắn khẽ vuốt lưng cô, nhẹ nhàng mà ấm áp.

"San San, đừng khóc, mọi chuyện đều có tôi.”

Cô lại khóc càng thêm lớn tiếng, thân thể cô ở trong lòng hắn càng run rẩn hơn, thật lâu sau cô mới có thể nói một câu hoàn chỉnh, "Cố Trì Tây, xin chú, hãy giúp ba tôi."

Cố Trì Tây lấy tay xoa nhẹ tóc cô, nhẹ nhàng nâng mặt của cô lên, ôn nhu nói: "Được."

Đôi mắt to tròn đẫm nước mắt kia mang theo sự kinh ngạc, cô hỏi: "Chú biết chuyện gì xảy ra sao ?"

Cố Trì Tây nhẹ nhàng lắc đầu, "Không biết."

"Vậy sao chú không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì mà đã trực tiếp nói được rồi?" Tùng San hỏi.

Cố Trì Tây cười nhẹ, "San San, chuyện em muốn tôi làm thì bất luận là vì cái gì tôi cũng sẽ làm cho em."

Tùng San ngưng trọng một chút, cô cúi đầu.

Cố Trì Tây lấy tay ôm hông cô, "Vào nhà trước rồi nói sau."

Trương Tân ngồi ở trong xe, từ xa xa nhìn Cố Trì Tây ôm Tùng San vào cửa, mặt hắn không chút thay đổi chuyển động chìa khóa xe rồi lái xe rời đi.

Tùng San ngồi trên sô pha, điều chỉnh lại cảm xúc sau đó hít sâu một cái, " Ngày hôm qua ba của tôi bị người ta hãm hại bày ra chuyện ngoại tình, hiện giờ ảnh chụp đã ở trong tay chú Thái, không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì..."

Cố Trì Tây từ trong tủ lạnh cầm ra một chai nước, ngồi xuống bên cạnh cô, "Uống nước trước đi."

Tùng San không có tiếp nhận chai nước kia, mà ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong đôi mắt to tròn kia mang theo sự cầu xin, "Chú có thể giúp tôi tìm ra người kia hay không, có thể khiến cho việc đó sáng tỏ? ba tôi là người của bộ tuyên truyền nếu như chuyện này truyền ra sau này làm sao mà làm chủ biên được nữa."

Cố Trì Tây tiện tay đặt chai nước lên bàn trà, hăn hơi nhíu mày, trong đôi mắt thâm thúy ấy có một tia nhìn khó lường, im lặng một lát hắn mới nói : "Được, chuyện này giao cho tôi, em không cần lo lắng.”

Tùng San nhìn chằm chằm hắn, "Chú biết người nào làm sao?"

Cố Trì Tây nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của cô, "Trễ rồi, tôi đưa em về nhà trước. Muộn như vậy em còn chạy tới đây ba mẹ sẽ lo lắng." Nói xong hắn liền đứng lên.

Ánh mắt Tùng San lay động, khẽ mím môi, nhưng không có đứng lên.

Cố Trì Tây nhìn cô, trong ánh mắt như hiểu ra điều gì, hắn cười nhẹ, mặt đối mặt với cô bé con, sau đó cúi đầu nhìn thẳng cô.

Hắn cười cười, lấy tay xoa đầu cô, "Đừng nghĩ bậy, tôi đưa em về nhà."

"Cố Trì Tây." Cô nhẹ giọng gọi hắn.

"Ừ." Hắn lên tiếng trả lời.

"Hôm nay tôi tới tìm chú cũng đã chuẩn bị tốt tâm lí rồi." cô gằn từng chữ giống như chuyện này cực kì khó nói ra.

Vẻ mặt căng thẳng kia đã biểu thị những bất an trong lòng của bé con. Cố Trì Tây nhìn thấy mà lòng run lên, hắn lập tức cười nói: "San San, về mà với ba mẹ đi, an tâm ngủ một giấc, ngày mai hết thảy mọi chuyện đều sẽ qua đi ."

Tùng San nhìn chằm chằm nụ cười kia, thật lâu vẫn chưa tỉnh táo lại. Cô cứ như vậy cùng hắn ra cửa, ngồi lên xe, mãi cho đến khi hắn chở cô về tới nhà mở cửa xe.

"Về sau nếu lại có chuyện gì xảy ra, không cần ngốc nghếch một mình chạy tới tìm tôi, chỉ cần gọi cho tôi tôi sẽ lập tức tới tìm em." Hắn láy tay nhéo nhéo khuôn mặt bé nhỏ của cô.

Tùng San nhìn hắn, trong lúc nhất thời cô cũng không biết mình nên có biểu cảm như thế nào, cô cũng không biết nên nói gì cho phải.

Cô cứ đờ người ra như vậy.

Cố Trì Tây khẽ thở dài, sờ sờ đầu cô, "Lên đi, mau về nhà ngủ. Ngày mai tôi sẽ gọi cho em."

Cô gật đầu, xoay người, đi hai bước thì dừng lại, cô quay đầy, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của hắn.

"Cố Trì Tây, cám ơn chú." Cô nói.

Trong bóng đêm khuôn mặt nhỏ bé sáng bừng, đôi mắt trong veo. Lòng Cố Trì Tây khẽ run động, hắn chỉ cười nhẹ khoát tay, nhìn cô bé con lên lầu, sau đó xoay người trở lại xe, gọi cho Tr