Tình Muộn 2

Tình Muộn 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325880

Bình chọn: 8.00/10/588 lượt.

một cô gái dịu dàng nhỏ nhẹ thì cô không phải là Tùng San.

Kết quả vẫn không có tin nhắn trả lời.

cô một mình đi dạo trong vườn trường gặp phải ba người quen, chào hỏi, cảm thấy trong ánh mắt những người đó giống như ẩn giấu điều gì đó. Vì thế trốn đi thư viện đọc sách giải trí, lại bị những người dùng danh nghĩa tự học chiếm chỗ để nói chuyện yêu đương, phiền không chịu nổi. Cuối cùng cô đành bất đắc dĩ về ký túc xá lên mạng, ký túc xá trống trải ngược lại rất yên tĩnh, đám bạn cùng phòng tự học thì tự học, lêu lổng thì lêu lổng, chỉ có cô một mình, làm cái gì cũng không có hứng, nằm thẳng cẳng lên giường chờ chết.

cô và Chu Trường An ở bên nhau, vẫn luôn là trai xinh gái đẹp của khoa, sóng vai cùng đi dạo trong vườn trường cũng là khung cảnh khiến bao người ao ước. Bên nhau hai năm, hai người cơ bản không có mâu thuẫn gì lớn. Bây giờ Tùng San đang học học kì hai năm thứ ba, Chu Trường An thì năm thứ tư đại học sắp tốt nghiệp, vốn tưởng rằng quan hệ đã ổn định, Tùng San thậm chí còn nghĩ đến chuyện đợi cô tốt nghiệp xong sẽ kết hôn.

Trước đó hai người còn thảo luận với nhau về nơi công tác sau khi tốt nghiệp, gia đình Chu Trường An ở nơi khác nên muốn về quê làm việc, thuận tiện chăm sóc cha mẹ, Tùng San cũng đồng ý, nói dù sao một năm nữa cô cũng tốt nghiệp, liền đến đó tìm hắn. cô vẫn nhớ rõ, lúc cô nói câu này Chu Trường An rất cảm động, ôm cô nói San San, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em.

Đàn ông thật đúng là thay đổi thất thường .

Lúc cô đang mơ mơ màng màng muốn ngủ, di động rốt cuộc vang lên. cô vội vàng cầm lấy, không phải số điện thoại của Chu Trường An.

Màn hình hiển thị số lạ, bình thường Tùng San không nghe. Bởi vì bố Tùng nhà cô thường xuyên nhắc nhở cô, bây giờ phần tử tội phạm nhiều lắm, trong ti vi thường cảnh báo chúng đều dùng điện thoại để lừa gạt, còn trộm phí điện thoại.

Vì thế cô nhấn nút tắt. Tiếp tục nằm ngủ.

Nhưng tiếng chuông lại vang lên, vẫn là dãy số đó, như muốn chống lại cô.

Sau ba lần vang lên, cô không thể nhịn được nữa nghe điện thoại, "Này, tìm ai thế!"

Đầu kia điện thoại yên lặng mất ba giây, mới có một giọng đàn ông chậm rãi nói: "Sao vừa nghe điện thoại đã cáu kỉnh như vậy?"

cô sửng sốt, không nghe ra là ai đang nói, "Anh tìm ai? Gọi nhầm số phải không?"

"Là tôi, Cố Trì Tây." Đối phương bình tĩnh nói.

"..."

Ông chú này không ngờ lại khó đối phó như vậy. không đối phó cũng không được.

"Em đang không vui à? Còn chưa trở lại bình thường?" Cố Trì Tây tự đoán.

"Từ tối qua đến giờ Cố Lâm Lâm của chú không trở về ký túc xá, chú muốn tìm cô ta thì xin hãy gọi điện thoại di động cho cô ta.”

"Tôi không tìm nó, tôi biết nó xin mẹ nó một căn nhà ở gần trường học của các cô, có lẽ nó định chuyển đến đó sống." Cố Trì Tây dừng một chút, bổ sung thêm: "Ở chung với bạn trai em."

Tùng San thiếu chút nữa phun máu.

Người này rảnh rỗi quá thì phải, cũng không biết từ đâu chui lên nữa.

"Tôi gọi cho em, là vì lát nữa tôi muốn gặp em, em chuẩn bị một chút đi, hai mươi phút sau xuống dưới tầng." Ngữ khí Cố Trì Tây như thể chuyện này là lẽ đương nhiên, giống như là ông chủ đang ra lệnh.

"Bệnh thần kinh!" Tùng San mắng một câu trực tiếp cúp điện thoại.

Giận đau cả gan.

Chu Trường An, anh rốt cuộc là vì cái gì? Nhà của Cố Lâm Lâm? Tiền?

thật lạ lùng, trước giờ chỉ nghe nói các cô gái đẹp thích được đại gia bao nuôi, bây giờ cô mới biết là những tên đàn ông thư sinh cũng thích ăn cơm chùa.

thật buồn nôn!

Sau đó chuông điện thoại lại vang lên, cô tưởng lại là Cố Trì Tây, cũng không thèm nhìn liền nghe máy: "Ông cút đi cho tôi!"

Đầu kia điện thoại điềm tĩnh im lặng ba giây, "San San, anh đang ở dưới tầng kí túc xá của em."

Tùng San suýt không thở nổi, lần này lại là Chu Trường An.

Bộ dạng Chu Trường An có chút thay đổi, Tùng San vừa nhìn thấy hắn liền bật cười.

Toàn thân từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu, mới trúng số 500 vạn nên định làm nhà giàu mới nổi chắc? Khẩu vị của Cố Lâm Lâm chẳng phải giống bố cô ta như đúc hay sao?

"Tôi thật sự không nhận ra, sau khi anh cặp với nữ đại gia liền bay tót lên ngọn cây rồi sao? Còn có thể tầm thường hơn nữa không? hiện tại có phú hào nào mặc như anh không? Áo Burberry quần Valentino, anh mặc lung tung quá đấy!"

Chu Trường An sắc mặt gượng gạo, "San San, anh biết em khinh thường anh."

Tùng San cười cười, "không, tôi thật sự rất nể anh, Chu Trường An, đây là lúc mà từ khi quen biết anh tới giờ tôi thật sự nể anh. Quả thực là, thật! Đáng! Ngưỡng! Mộ!”

Chu Trường An thở dài, sắc mặt vô cùng bất đắc dĩ cùng nghẹn ngào, "Em cứ châm chọc anh đi, chỉ cần trong lòng em có thể vui vẻ là được rồi."

"Hôm nay tôi gọi anh tới không phải là để châm chọc anh, tôi chính là muốn xác định lại một chuyện, anh một chân đạp hai thuyền là vì cái gì? Tùng San tôi cùng anh bên nhau hai năm rốt cuộc đã làm gì sai?" Lúc Tùng San nói lời này, hận không thể nắm cổ áo hắn, xé nát quần áo của tên dối trá này.

"không có, em rất tốt, San San, người sai là anh." Chu Trường An cúi đầu, tránh né ánh mắt sắc như dao của Tùng San.

Thái độ nhận lỗi này co


Old school Easter eggs.