an à, muốn tôi hoàn toàn buông tay em ra, tôi không cách nào làm được."
Tùng San cũng thở dài, "Cố Trì Tây, Rốt cuộc thì tôi có điểm nào tốt chứ? Chúng ta cũng không quen thân, tại sao chú cứ cô tình quấn lấy tôi không tha?Chú là người giàu có, muốn dạng phụ nữ nào mà không có?"
Cố Trì Tây cười cười, không có trả lời vấn đề của cô. hắn lấy phủi khói,rồi lấy ra một cái gạt thuốc bỏ vào. hắn nhìn sắc trời phương xa nói "Ít nhất cũng để hai ta tiếp tục quan hệ bạn bè đi. Ngẫu nhiên gặp mặt một lần để trò chuyện cũng có thể chứ?"
Tùng San kiên quyết lắc đầu, "không thể, cùng người như chú là bạn bè tôi cảm thấy rất mệt mỏi."
Ai biết chú có giở trò lấy lùi làm tiến hay không, ngoài mặt thì giả vờ làm bạn tốt trong lòng thì vụng trộm giở trò với tôi?
Thiếu chút nữa là cô bị lừa rồi.
Cố Trì Tây bật cười, thật sự là không thể lường trước được cô bé con này lại ngoan cố như vậy. hắn nhịn không được lấy tay xoa xoa đầu bé con, vừa tức vừa cười nói: "Em còn chưa thử làm sao biết là sẽ mệt chứ?"
Tùng San nhướng mày ,cố gắng muốn tìm ra chuyện gì đó để bác bỏ ý kiến của hắn.Cổ tay cô lại bị hắn nắm, thân thể bất giác bị hắn kéo đi.
"Chú đang làm gì vậy?" cô hỏi.
"đi thôi, thời gian cũng không còn sớm." hắn nói.
hắn mang cô trở về xe, giúp cô cài dây an toàn, không nói lời nào khởi động xe.
"Chú muốn đưa tôi đi đâu đây ?" Tùng San cảnh giác hỏi.
Cố Trì Tây nở nụ cười, nghiêng mặt qua hỏi lại: "Vậy em muốn tôi đưa em đi đâu?"
Tùng San cắn môi, "Đưa tôi trở về, tôi muốn về trường học."
Cố Trì Tây nhếch khóe miệng, im lặng. Xe một đường chạy xuống núi, sau đó không có giống như lúc nãy chạy vào đường cao tốc, mà là chạy vào một con đường nhỏ dưới chân núi, con đường này không rộng, hai bên đều là rừng cây, đèn đường mờ nhạt. Cả một đường Tùng San đều khẩn trương nhìn ngoài xe, tuy rằng cô không biết đường nhưng cũng biết đây tuyệt đối không phải là đưa cô về trường học, vì thế trong đầu cô bắt đầu xuất hiện các loại khả năng, không tự giác sờ sờ điện thoại trong túi. Bố Tùng nhà cô thường hay nói nếu gặp nguy hiểm phải lặm tức báo nguy.
Đúng lúc này, Cố Trì Tây lái xe vào một nơi có kiến túc cổ kính như đền thờ, không gian rộng lớn, Tùng San ngẩng đầu nhìn thấy hai chữ thật lớn, Trạch Viên.
cô sửng sốt một chút mới phản ứng được thì ra nơi này là Trạch Viên trong truyền thuyết, hội quán lâm viên cao cấp nhất nằm ở ngoại ô thành phố A, tiếng tăm tương tự với Tháp Minh Châu đều là một biểu tượng, điều kiện vào cửa cũng cao như ở Tháp Minh Châu, căn bản không phải là nơi dân chúng bình thường có thể vào.
Trạch Viên vốn là một công viên ở ngoại ô, vài năm trước mảnh đất đó bị người mua và thiết kế cải tạo lại,giáo sư thiết kế công trình này bây giờ là quan chức cao cấp.Năm đó khi công trình này thi công nhận được rất nhiều sự chú ý, có rất nhiều báo chí đưa tin, sau khi xây dựng xong thì được tuyên truyền rầm rộ. Tùng San nhớ rõ cô từng xem một chương trình du lịch trên TV chuyên môn giới thiệu nơi này, toàn bộ nơi này chiếm diện tích gần hai hecta, bên trong có khu vườn thắng cảnh đầy ý thơ, các loại hoa cỏ quý hiếm, còn có suối nước nóng chữa bệnh, thức ăn phục vụ như hoàng gia. Đây là một nơi dung hợp các điểm đặc sắc của các lâm viên khác, thanh lịch cổ kính cùng ung dung xa hoa kết hợp thành một thể, đối với kẻ có tiền thì
ngự hoa viên hay thiên đình chốn nhân gian cũng không có gì khác nhau.
"Chú đưa tôi tới đây làm gì?" Tùng San đoán không ra trong lòng ông chú này đang nghĩ gì.
Cố Trì Tây khóa xe, cười cười nói: "Ăn cơm, sẵn tiện gặp mặt vài người bạn tốt của tôi."
"A?" Tùng San hoàn toàn mơ hồ.
Cố Trì Tây vỗ vỗ đầu cô, "đi thôi."
Đậu xe xong xuôi hắn dẫn cô vào đại sảnh, sau đó đi lên một hành lang,bên cạnh hành lang này có một hồ nước, ánh trăng mông lung, sống biếc dập dờn. Tùng San khung cảnh trước mắt có một cảm giác như đang xuyên không vào phim cổ trang.
đi hết hành lang thì tới một cái sân, qua cổng vòm hình vòng cung, bước trên lối đi lót đá xanh, cô thấy một căn phòng tao nhã, trên cửa gỗ khắc hoa treo một câu đối. Tùng San nhìn nét chữ viết bằng bút lông rồng bay phượng múa kia là biết chình mình nhất định không thể hiểu nổi câu đối kia viết cái gì. Cố Trì Tây cười nhẹ dắt tay cô, "Vào đi."
Trong căn phòng đó có mấy người đàn ông đang ngồi, cô đưa mắt nhìn xem rồi đoán họ bao nhiêu tuổi, từ người nghiêng mình dựa vào sô pha ngủ gật, đến người hạ thấp giọng nói câu được câu không nói chuyện. Tất cả đều là những ông chú trung niên, bọ họ nhìn như đều thanh tâm quả dục .
Đây là những người bạn thân Cố Trì Tây. hắn lăn lộn ở thành phố A hai mươi mấy năm, anh lừa tôi gạt, đến tuổi này thì người có thể gọi là bạn tốt của hắn cũng chỉ có vài người như vậy. Vài năm trước bọn họ cũng đều là bạn bè xấu cùng nhau theo đuổi cuộc sống về đêm, ăn chơi sa đọa, xa hoa đồi trụy, được các tú bà ở các quán bar cung kính như Bồ Tát. Nay tuổi đã lớn, thân thể cũng không chịu đựng nổi hiềm khi tới như nơi ăn chơi như vậy nữa. Bây giờ mấy người bạn già bọn họ gặp nhau đều là ở nơi yên tĩnh như thế này, bên