
Tùng San cười xua tay, "Đâu có, chúng tôi chỉ mới đính hôn mà thôi, vẫn chưa chính thức kết hôn.”
Chị Vân che miệng cười, "Ở đâu ra một cô gái ngoan ngoãn như vậy chứ, đính hôn mà còn chưa tính là kết hôn nữa sao, chẳng lẽ cô cảm thấy hai người sẽ không thành à?"
Tùng San nghe xong khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nhìn Cố Trì Tây mỉm cười, giọng điệu hơi làm nũng: "Anh thấy thế nào?"
Cố Trì Tây cười dịu dàng, cúi đầu hôn lên trán cô, "Không được nói bậy.”
Lão Thẩm đứng một bên xem náo nhiệt đến vui vẻ, vỗ tay cười nói: "Người ta là cô gái nhỏ thẹn thùng đó, ở thời cổ đại, trước lúc lấy chồng không phải khóc đủ ba lượt mới có thể đi hay sao?"
Lão Sở giơ ngón tay cái lên, "Lão Thẩm, vẫn là ông có văn hóa, không uổng công 10 năm học tiểu học"
Chị Vân che miệng cười, cười tới mức thân mình như cây liễu đung đưa trong gió, "Tôi có chuyện không hiểu, tôi đây là người hơn ba mươi vẫn chưa lấy chồng, nhưng đâu có tâm tư gì của cô gái nhỏ đâu.” Nói xong ánh mắt cô ta lại đảo qua Cố Trì Tây.
Cố Trì Tây giống như không nhìn thấy, nói với thuyền viên đứng phía sau: "Chuẩn bị lái thuyền đi.”
Lão Sở lại vẫy tay, "Đợi lát nữa đi!" Nói xong hắn đứng lên, đi đến bên cạnh chị Vân, "Cô nhìn cô xem, uổng công tôi suy nghĩ thay cô, chuyện này không được, cô dứt khoát theo tôi về đi, cô phải bồi thường cho tôi thật tốt.”
Chị Vân bật cười, "Tôi vất vả mang ví da tới cho anh, anh còn không biết xấu hổ bảo tôi bồi thường?"
Lão Sở nhe răng cười, "Vậy thì tôi bồi thường cho cô, đi thôi.” Một cánh tay của hắn đã vòng lên thắt lưng của chị Vân.
Chị Vân lại lấy tay lão Sở ra, "Tôi cũng không dám để anh bồi thường, anh không ngại mình nợ nhiều, nhưng tôi lại ngại phiền toái khi đòi nợ anh.”
Tùng San nhìn Cố Trì Tây, cười nói: "Hôm nay khó có khi nhiều bạn bè tới đây cùng dạo du thuyền với chúng ta, em đã đến Hồng Kông ba ngày rồi, cuối cùng cũng không thấy buồn chán nữa.”
Cố Trì Tây xoa đầu Tùng San, lại nói với thuyền viên: "Lái thuyền.”
Lão Thẩm cười rất vui vẻ, nhìn về phía Tùng San trong ánh mắt mang theo sự khen ngợi. Cô bé này không tệ, rất hiểu chuyện, lại biết giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp.
Chốc lát sau thuyền đã khởi động, Tùng San cảm thấy bên ngoài gió lớn, nên liền theo Cố Trì Tây vào bên trong, một phòng tiệc to như vậy mà chỉ có vài người. Lão Sở kéo chị Vân ngồi vào bàn, khui một chai Chateau cùng nhau uống. Lão Thẩm ngồi một mình trên ghế dựa cạnh cửa sổ uống trà, chân gác lên giường mềm, thoải mái thảnh thơi. Tùng San và Cố Trì Tây ngồi ở chỗ cách xa nơi đó, ra khỏi phòng tiệc có một sảnh lớn, trang trí theo phong cách miền quê Châu Âu, nơi này có một cái xích đu bằng cây mây quân hoa hướng ra ngoài biển.
Cố Trì Tây ngồi lên xích đu, Tùng San dựa vào lòng hắn.
Xích đu nhẹ nhành đung đua giống như một cái nôi, Tùng San nhỏ giọng nhẩm giai điệu bài hát, không hát từ gì, chỉ ư ư một khúc ngắn.
Cố Trì Tây mỉm cười lắng nghe, hai người đều không nói chuyện.
Tùng San nhẩm ca từ mệt mỏi, liền dừng lại, ngẩng mặt nhìn hắn, đôi mắt to như ánh sao trời lóe sáng.
"Anh không có gì muốn nói với em sao?" Tùng San khẽ hỏi.
Cố Trì Tây cười cười, cúi đầu nhìn cô, "Em muốn biết cái gì?"
Tùng San cắn môi, rũ mi, "Anh không muốn nói thì thôi vậy.”
Cố Trì Tây nhẹ giọng thở dài, ôm cô ngồi dậy, nhìn ánh mắt cô, "Chị Vân là người thành phố A, lúc trước một thân một mình tới Hồng Kông, vì muốn ở lại đây mà sống cùng không biết bao nhiêu người đàn ông. Sau này rốt cuộc cũng có một người chết đi, để lại cho cô ấy một chút tiền, không nhiều, nhưng đủ để sinh hoạt. Cô ấy lấy tiền đó mở quán Bar, mặt ngoài là bán rượu, thực tế...”
Tùng San cười cười, "Chắc không phải bán thân chứ?"
Cố Trì Tây cười cười, "Anh và bọn lão Thẩm thấy cô ấy là đồng hương, một người phụ nữ ở Hồng Kông không dễ dàng nên mới quan tâm cô ấy. Cô ấy cũng là một người thông minh, chỉ vài năm đã có thể leo lên xã hội thượng lưu ở Hồng Kông, việc làm ăn càng lúc càng lớn, bây giờ bọn anh tới Hồng Kông, thật ra còn cần cô ấy quan tâm.”
Tùng San nhìn hắn, hơi nhíu mày, "Cái em muốn biết không phải là lịch sử làm giàu của chị Vân.”
Cố Trì Tây bật cười, nựng mặt cô bé con "Em còn chưa chính thức trở thành Cố phu nhân mà đã quản lí nghiêm khắc như vậy rồi sao?"
Tùng San lại quay mặt đi, im lặng một lát mới nói: "Trước khi đi, mẹ em đã nói với em, đến Hồng Kông rồi phải biết để mặt mũi cho anh, làm việc không thể xúc động, dù sao Hồng Kông không phải thành phố A, em có uất ức cũng không thể chạy về nhà... Em nói với mẹ không cần lo lắng, vì...” Cô quay mặt lại, cười cười, "Em biết anh yêu em, anh sẽ không để em phải chịu chút oan ức nào.”
Lòng Cố Trì Tây rung động, hắn ôm lấy cô, hôn cô, "San San, cảm ơn em đã tin tưởng anh.”
Bàn tay kia vuốt ve mặt cô, "Anh đã hơn bốn mươi rồi, chuyện đã trải qua cũng rất nhiều, song những chuyện này đều đã qua. Anh và chị Vân tuy đã có vài lần, nhưng đều trả tiền. Sau này cô ấy kinh doanh, anh cũng coi như là quan tâm tới việc làm ăn của cô ấy.”
Tùng San bĩu môi, "Nhưng sao em cảm thấy cô ấy đối với anh không đơn giản chỉ