
người khác là Hoàng Thâm của ban I.”
Tùng San nhìn Lý Yến với vẻ mặt không thể tin nổi, "Cậu chắc chứ?"
Lý Yến gật đầu, "San San, cậu nhất định phải nắm bắt cơ hội lần đi Hồng Kông này, đời người không thể nào xảy ra chuyện tốt giống vậy nữa đâu.”
Tùng San vẫn cảm thấy không tin lắm, đăm chiêu nói: "Nhưng, dù cho danh sách này có đúng là như vậy thì chưa chắc mình có thể đi.”
"Vì sao?" Lý Yến mở to hai mắt nhìn hỏi.
Tùng San lắc đầu, "Hiện tại sức khoẻ của mẹ mình còn chưa tốt, làm sao mình có thể đi được.”
Lý Yến nghĩ kỹ thấy có chút đáng tiếc, cơ hội như vậy ngàn năm có một, đối với cơ hội có thể đi học cao học ở một nơi có nền giáo dục tốt như vậy thật là ước mơ không thể thành hiện thực, vậy mà San San lại định buông xuôi, thật đúng là tạo hóa trêu người. Vì thế, cả một buổi chiều cô đều thấy căng thẳng, định nói vài lời để khuyên Tùng San, nhưng lại không biết nên nói gì.
Đến thời gian họp, các bạn học phân tán cả học kì bây giờ mới có thể gặp lại, mọi người thấy Tùng San thì đều tới thân thiết thăm hỏi mẹ cô, cũng có không ít người nghe được phong phanh chuyện kết quả thì tới chúc mừng trước.
Cố Lâm Lâm rêu rao đi vào, từ xa đã lườm Tùng San, sau đó chọn một chỗ ngồi ở bên kia ngồi xuống, vẻ mặt cao ngạo. Lý Yến dùng khuỷu tay đẩy đẩy Tùng San, nhỏ giọng nói, "Tính tình cô ta vẫn cứ xấu như vậy nhỉ?"
Tùng San cười, không nói gì.
Giáo viên hướng dẫn bước vào, chào hỏi với mọi người, rồi thông báo vài việc liên quan tới học kì sau, sau đó cuối cùng cũng tới thời khắc mà mọi người chờ đợi, "Danh sách hai người nhận được học bổng, một là Hoàng Thâm ban I, và người còn lại là Hồ Văn Đình ban III.”
Vừa dứt lời tất cả bạn học đều ồ lên.
Lý Yến là người kinh ngạc nhất, lớn tiếng hỏi: "Sao có thể như vậy, Hồ Văn Đình sao có thể so sánh với San San? Giáo viên hướng dẫn, trước đó không phải đã chọn San San rồi sao?"
Giáo viên hướng dẫn khó xử nói, "Tôi cũng không rõ, chuyện này không phải do tôi quyết định, tôi cũng chỉ là người thay học viện đọc quyết định thôi.” Nói xong, cô ấy nhìn Tùng San bằng ánh mắt tiếc hận, "Tùng San, thật xấu hổ vì không thể giúp được gì em.”
Tùng San xấu hổ cười cười, thật ra cô lại thở phào nhẹ nhõm, vốn cô cũng tính từ chối, nhưng bây giờ có thể bớt việc rồi.
Cố Lâm Lâm đột nhiên cười lạnh, đứng lên nói, "Giáo viên hướng dẫn, nếu không còn gì nữa thì em ra trước.”
Giáo viên hướng dẫn khó xử nói: "Không còn gì nữa đâu, mọi người tan họp đi. San San em cũng đừng buồn, em ưu tú như vậy sau này còn nhiều cơ hội tốt hơn.”
Lý Yến vẫn rất tức giận, "Chắc chắn có vấn đề! Chuyện đã quyết định rồi mà còn có thể thay đổi sao, Hồ Văn Đình đó rốt cuộc có lai lịch gì?"
Bỗng nhiên Cố Lâm Lâm xoay người cười nói: "Sao thế, chẳng lẽ lai lịch của Tùng San nhỏ bé lắm sao?" Nói xong cô ta châm chọc nhìn Tùng San.
Tùng San không nói gì nữa, kéo Lý Yến và Triệu Nhiên nói, "Chúng ta đi ăn cơm đi, đã lâu rồi không cùng nhau ăn một bữa.”
Cố Lâm Lâm lại cười rộ lên, "Sao không rủ tôi đi cùng? Tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn cùng phòng.”
Lý Yến cả giận nói: "Cố Lâm Lâm, cô đừng thấy người ta nhường nhịn lại lên mặt!"
Cố Lâm Lâm cười lạnh, "Sao nào, các người muốn đánh tôi sao? Cô cũng đã chia tay với ba tôi rồi, cô nghĩ cô còn có chỗ dựa để có thể đánh tôi sao!"
Các bạn học vây xem đồng loạt ồ lên.
Cố Lâm Lâm tiếp tục lớn tiếng nói: "Chắc các cậu không biết, Tùng San rất có bản lĩnh, dụ dỗ ba tôi, phá hoại gia đình tôi, bây giờ còn bị ba tôi bỏ rơi, chắc không phải là đang coi trọng người nào khác chứ?"
Tùng San trừng Cố Lâm Lâm, lạnh lùng nói: "Cô chắc chắn ông ấy là ba cô sao?"
Lý Yến lập tức hiểu ý, cười to nói: "Đúng vậy, người ta căn bản không phải ba cô, cô còn đứng đây lớn tiếng làm gì?"
Ánh mắt Cố Lâm Lâm như muốn phun ra lửa, "Ông ấy là ba tao, dù cho ba mẹ tao có ly hôn thì ông ấy vẫn là ba tao! Mày đừng có ly gián quan hệ ba con tao!"
Tùng San lắc đầu, kéo tay Lý Yến và Triệu Nhiên đi ra ngoài.
Cố Lâm Lâm chợt nhào về phía Tùng San, "Đồ đê tiện, tao liều mạng với mày!"
Lão Tần mập đã trở về từ Ngũ Đài Sơn, hắn lấy một tấm bùa hộ mệnh đưa cho em trai mình - chú chó lão Tần. Lão Thẩm và lão Sở nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng cười nói: "Ông đó, thật không hiểu ông nghĩ cái gì, đi một chuyến tới Ngũ Đài Sơn lại không xin bùa hộ mệnh cho chúng tôi mà lại xin cho một con chó sao?"
Lão Tần mập híp mắt, "Đây là em trai tôi, gần đây nó vừa trải qua tai ương đổ máu, tôi không cầu cho nó thì cầu cho ai? Các người cả ngày ngồi không mà còn muốn nhận bùa hộ mệnh sao?" Nói xong hắn lại liếc mắt nhìn lão Thẩm, "Gần đây thận ông hư yếu, đi tìm vợ ông bồi bổ đi.”
Lão Thẩm "Phi!" Một tiếng.
Cố Trì Tây cười không nói.
Lão Sở lại gần hỏi: "Còn tôi thì sao? Tôi cần bồi bổ cái gì?"
Lão Tần liếc xéo hắn, mặt không biến sắc nói: "Đầu óc.”
Lời kia vừa dứt mọi người đều cười rộ lên. Lão Sở đáng thương gãi đầu nói: "Cái này có gì không tốt mà phải bồi bổ.” Sau đó hắn lại chưa từ bỏ ý định hỏi, "Vậy lão Cố thì sao? Cần bồi bổ cái gì?"
Lão Tần nhìn Cố Trì Tây, thở dài một hơi, "Lão Cố,