Polaroid
Tình Muộn 2

Tình Muộn 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328365

Bình chọn: 9.00/10/836 lượt.

San cười cười, "Được.”

Cố Trì Tây ôm cô, đắp chăn, ngọn đuốc trong cơ thể cũng chỉ đành ép xuống, hắn cẩn thận ôm cô, không hề có bất kỳ động tác nhỏ nào.

Hôm nay hắn đã cố ý sắp xếp gian phòng này, đây là phòng tốt nhất Trạch Viên, hắn vốn muốn có thể tận tình thoả thích một phen trong màn lụa đỏ, bé con ngâm suối nước nóng xong cơ thể mềm mại mịn màng cực kì, sờ một chút, cái xúc cảm trắng mịn đó như dính vào tay, có trời mới biết hắn phải nhẫn nhịn vất vả như thế nào. Đáng tiếc, ngày tốt cảnh đẹp hoa tươi trăng tròn như thế này lại bị lãng phí một cách vô ích.

Tùng San đau đầu không chịu nổi, muốn ngủ lại không thể ngủ được, ngược lại càng nằm càng tỉnh táo. Trong đầu cô lại nghĩ tới lời nói của Tề Duyệt Tâm, sau đó cô cảm thấy mình thật chẳng ra sao, cô và Tề Duyệt Tâm vốn không phải cùng một hạng người, cần gì phải vì lời nói của Tề Duyệt Tâm mà ảnh hưởng tới tâm trạng của mình? Cho dù Tề Duyệt Tâm có hiểu lầm cô ta và cô giống nhau thì sao, cây ngay không sợ chết đứng, sao cô phải tự phiền não chứ?

Nghĩ đến đây cô càng thêm hối hận, cô hơi nghiêng người, muốn nhìn xem Cố Trì Tây đã ngủ hay chưa. Hắn vừa mới vào phòng đã động tình như vậy, cô còn hắt cho hắn một chậu nước lạnh. Cô đưa tay sờ sờ mặt hắn, dưới ánh sáng lay lắt, vẻ mặt khi ngủ của hắn đẹp như một bức tranh thuỷ mặc. Khóe miệng cô hơi cong lên, người cô thích chính là hắn, cô và hắn ở bên nhau là vì tình yêu, có sao không!

Bởi vì tình yêu, không được sao?

Cô vụng trộm nhếch khoé miệng, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hơi mím lại của hắn, trong lòng vui vẻ vì làm chuyện xấu, khi cô hài lòng vì vừa hôn trộm được hắn hai cái, định nằm xuống ngủ thì lại bị một bàn tay lớn giữ lấy đầu, dùng sức ép môi cô xuống.

Tiếng cười không rõ ràng từ hai đôi môi đang dây dưa truyền ra, cô cười nói: "Anh không ngủ mà còn giả vờ! Đồ lừa đảo!"

Cố Trì Tây mở to mắt, mạnh mẽ hôn cô một cái "Em không ngủ cho tử tế lại đi hôn anh, anh làm sao ngủ được!"

Cố Trì Tây ôm cô, hô hấp nặng nề, "Sao tâm trạng bỗng nhiên lại tốt lên thế?"

Tùng San nở nụ cười, "Vì em tự điều tiết, tiêu hoá hết chuyện không vui rồi.”

Cố Trì Tây dịu dàng hỏi: "Rốt cuộc là sao?"

Tùng San suy nghĩ một chút, thật sự không biết nên giải thích như thế nào, đành nói: "Tề Duyệt Tâm vừa mới cho em xem một chiếc vòng tay của cô ấy, nhìn rất đẹp, là lão Thẩm mua cho cô ấy, nghe nói tận mười hai vạn.”

Cố Trì Tây nhìn cô, ánh mắt sâu thăm thẳm, sau đó cười cười: "Chỉ vì chuyện này?"

Tùng San cười cười, "Vâng, chỉ vì chuyện này.”

Cố Trì Tây cười hôn cô, "San San, em không cần nghĩ nhiều, Tề Duyệt Tâm và em không giống nhau, cô ta không xứng để so sánh với em.”

Tùng San mỉm cười ngọt ngào, "Vâng, em cũng nghĩ như vậy, em và cô ấy không giống nhau.”

Sáng sớm hôm sau, Cố Trì Tây và Tùng San nắm tay nhau đi ra sảnh ăn sáng, chỉ thấy lão Sở và lão Thẩm, không thấy Tề Duyệt Tâm đâu cả.

Lão Sở thấy hai người ngọt ngào đi đến, trêu ghẹo nói: "Hai người bây giờ chỉ muốn làm uyên ương không làm tiên, toả ra hào quang màu hồng chói lọi muốn làm tôi mù sao, mau ngồi cách xa tôi một chút, thật là dọa người.”

Cố Trì Tây và Tùng San nhìn nhau cười, hắn hỏi lão Thẩm, "Tiểu yêu tinh của ông đâu?"

Lão Thẩm cười sờ sờ cái gáy trụi lủi, "Tối hôm qua cô ta ầm ĩ náo loạn với tôi, thấy không thoải mái nên tức giận bỏ đi.”

Cố Trì Tây cười mà không nói, nhìn về phía Tùng San, Tùng San không biết nên có biểu cảm như thế nào, đành phải giả vờ không nghe thấy.

Lão Sở khúc khích cười nói: "Có phải người ta yêu thương nhung nhớ ông thật lâu mà ông vẫn không cứng nổi nên nổi giận không?"

Lão Thẩm trừng mắt nhìn hắn, ho khan hai tiếng.

Cố Trì Tây bóp trán, gắp cho Tùng San một cái bánh bao nhỏ, "Ăn đi.”

Tùng San cuống quít xấu hổ cắn một miếng, nước trong bánh theo khoé miệng chảy xuống. Cố Trì Tây vội vàng lấy khăn ăn lau cho cô, cười ha ha, tâm trạng rất tốt.

Lão Thẩm cười lắc đầu, "Haizzz, lão Cố ạ, ông bây giờ đúng là khổ tận cam lai.”

Lão Sở cũng vội nói: "Còn không phải sao, hai mươi năm đó, trước khổ sau ngọt!"

Cố Trì Tây đảo mắt nhìn, lão Sở cúi thấp đầu. Tùng San nhịn không được cười ra tiếng.

Ăn xong, Cố Trì Tây đưa Tùng San quay về, lão Sở và lão Thẩm đưa mắt nhìn bóng lưng của hai người, không hẹn mà cùng thở dài một tiếng, sau đó nhìn nhau cười.

Lão Thẩm hỏi: "Ông thở dài cái gì?"

Lão Sở nói: "Lão Cố đã chịu nhiều gian khổ, nhưng đã gặp được một cô gái tốt, tấm lòng thanh cao, sau này lão Cố có thể vui vẻ rồi.”

Lão Thẩm gật đầu, "Đúng vậy, cho nên tôi mới không dám chọc phải cô gái như vậy, không thể trêu vào đâu.”

Lão Sở lại hỏi: "Còn ông thở dài cái gì?"

Lão Thẩm cười nói: "Lão Cố vẫn có phúc hơn tôi, lớn tới từng này tuổi rồi mà còn gặp được một đoá hoa tươi non nớt như vậy.”

Lão Sở cười, "Không phải ông cũng có một đoá hoa sao? Chỉ là người ta tức giận bỏ chạy rồi thôi.”

Lão Thẩm lắc đầu, "Đoá hoa đó cũng không phải hoa đào, cô ta có dã tâm lớn lắm.”

Tùng San quay lại Giang Phong Uyển, vừa vào nhà liền chạy tới ôm Lão Tần, cả đêm Lão Tần không gặp San San nên rất kích động, nhào vào lòng