
g mệt.”
Tùng San bất đắc dĩ, "Hai người cùng đi có thể sẽ nhanh hơn, cứ như bây giờ không biết đến khi nào mới tìm được.”
Trương Tân không nói lời nào, kéo tay cô lại, ngăn cô trượt xuống, cô vội vàng ôm lấy cổ hắn, cằm để sát cổ và vai hắn. Toàn thân hắn hơi khựng lại một chút, sau đó tiếp tục đi về phía trước.
Tùng San thật sự quá xấu hổ, không biết nên nói gì cho phải, hai người đi cả một đoạn đường đều im lặng. Sau cơn mưa không khí trời đêm ẩm ướt, gió đêm lành lạnh thổi vào người Tùng San, cô lạnh đến mức rùng mình. Bỗng nhiên Trương Tân đứng lại, không đợi Tùng San phản ứng đã đặt cô lên một tảng đá bằng phẳng ven đường, sau đó cởi áo vest ra khoác vào người cô, "Mặc vào.”
Lời nói của hắn lúc nào cũng như mệnh lệnh, khiến đối phương cảm thấy phản kháng là vô vọng. Tùng San cũng không định khách khí nữa, cầm áo mặc vào, cái áo này mặc vào người hắn vừa vặn thế mà khi cô mặc lại dài tới đầu gối, tay áo dài tới mức chỉ còn mấy đầu ngón tay thò ra ngoài. Tùng San thấy vậy nên xắn tay áo lên. Chỗ cô đứng là một tảng đá bằng phẳng, không cao, cho nên dù có đứng trên tảng đá, cô vẫn không cao hơn Trương Tân. Trương Tân cũng không nói gì, cứ như vậy đối diện với cô, mặt không chút biểu cảm nhìn cô cẩn thận xắn tay áo lên.
Tùng San bị hắn nhìn thấy không thoải mái, nên càng cúi đầu thấp hơn, chăm chú xắn tay áo, đột nhiên cô cảm thấy có một thứ gì đó lành lạnh bò lên chân mình, cô liếc mắt nhìn, bỗng nhiên hét ầm lên: "A! rắn!"
Một con rắn nhỏ trườn theo đôi chân muốn bò vào quần cô, xúc cảm lạnh băng, mang theo chút trơn ướt.
"Đừng nhúc nhích!" Trương Tân vội vàng hô, sau đó lập tức cúi lưng, chộp lấy con rắn kia dùng sức quăng nó, khiến nó bay đi rất xa. Toàn bộ động tác dứt khoát lưu loát, không hế có chút chần chừ, xuống tay ổn - chuẩn - ác.
"Không sao rồi.” Hắn nói.
Tùng San vẫn chưa kịp hoàn hồn, toàn thân không nhịn được run rẩy, ngay cả răng cũng đánh cầm cập. Từ nhỏ đến giờ cô sợ nhất là rắn, dù chỉ thấy nó qua ti vi cũng phải nhắm mắt lại. Bởi vì ghét rắn, nên ngay cả Bạch nương tử truyền kì cô cũng không xem. Lúc trước Tùng Chí Quân bị phong thấp nặng, xin được một chai rượu rắn từ một người quen, bên trong có một con rắn ngâm, kết quả Tùng San vừa nhìn thấy đã khóc ầm lên, lão Tùng nhà cô đành phải vì con gái mà chịu đựng ốm đau đưa chai rượu thuốc đấy cho lão Thái.
"Tùng San?" Trương Tân nhìn cô, dưới ánh trăng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch cắt không còn giọt máu.
Cô vẫn run cầm cập, cắn răng nói: "Tôi không sao, chúng ta đi nhanh lên đi.”
Trương Tân lại như không nghe thấy gì, một bàn tay của hắn cầm lấy bàn chân cô, cô vội vàng sợ hãi kêu thành tiếng, "A!"
Tay của Trương Tân theo lòng bàn chân hướng lên trên, lau sạch tất cả những chỗ mà con rắn kia đã bò qua, "Không sao rồi, đã lau sạch sẽ.”
Bàn tay hắn to lớn ấm áp, trong lòng bàn tay còn có vài vết chai, ma sát vào làn da cô tạo nên cảm giác khác thường, cô ậm ừ, miễn cưỡng cười nói: "Cảm ơn anh.”
Trương Tân ngẩng đầu, đôi mắt hắn nhìn thẳng vào mắt cô, cô bị ánh mắt đó nhìn cảm thấy rất không thoải mái, nên đành rủ mi mắt xuống, "Đi thôi.”
Trương Tân cũng không nói gì, xoay người, khom lưng, một lần nữa cõng Tùng San lên, tiếp tục đi nhanh về phía trước.
Cuối cùng cũng ra khỏi cánh đồng, Tùng San nhìn thấy phía trước có ánh đèn lay lắt, cô kích động nói: "Có có, phía trước cuối cùng cũng có nhà!"
Chỉ có một căn nhà lẻ loi, nhà xây bằng gạch và gỗ, hàng rào gỗ quây quanh căn nhà nhỏ, trong nhà chỉ có một cái bóng đèn treo trên trần, giường làm bằng đất. Chủ hộ là một ông lão lớn tuổi, thấy Trương Tân và Tùng San thì có chút kinh ngạc.
Người nhà của ông lão đã chuyển nhà tới thôn Tiểu Dương từ lâu, căn nhà tồi tàn này cũng đã lâu không có người ở, nhưng gần đây luôn có người vào vườn nhà ông trộm đồ, nên ông mới quyết định một mình chuyển qua đây ở vài ngày để trông coi vườn rau.
"Nơi này cách thôn bao xa?" Trương Tân hỏi.
"Đi bộ thì hai mươi phút, nếu cô cậu không chê thì ở đó một đêm đi.” Ông lão thẳng thắn nói.
Con đường tới thôn toàn là sỏi đá, Tùng San đi giày cao gót luôn bị vấp, cực kì khó khăn gian khổ, nhưng cô vẫn kiên quyết không cần Trương Tân cõng, kết quả khi tới được nhà mới của ông lão thì đôi giày của cô đã sắp hỏng rồi, trên bàn chân cũng có vài vết thương.
Cuối cùng họ ăn cơm ở nhà mới của ông lão, con dâu của ông nhiệt tình sắp xếp cho bọn họ một căn phòng, còn trải cả ga trải giường mới tinh.
Tùng San nhìn căn phòng đó có chút ái ngại, lại nhìn Trương Tân, mặt hắn vẫn không có chút biểu cảm nào. Thôn này không phát triển lắm, nhưng di động vẫn có tín hiệu, Tùng San lấy điện thoại di động ra định gọi cho Cố Trì Tây báo bình an, lại bất đắc dĩ phát hiện di động chỉ còn chút xíu pin. Cô đành phải đổi thành gửi tin nhắn, "Xe gặp trục trặc không thể khởi động, em rất khỏe, anh đừng lo lắng.” Vừa ấn xuống gửi đi xong thì điện thoại cũng tắt nguồn, cô có ái ngại, cũng không thể xác định tin nhắn đó có gửi được hay không.
Cô thở dài, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Trương Tân đang nhìn cô chằm chằm không