XtGem Forum catalog
Tình Muộn 2

Tình Muộn 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328593

Bình chọn: 7.00/10/859 lượt.

ai người cho con chút thời gian, chờ con sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, con sẽ dẫn anh ấy đến cho hai người gặp.”

Phương Tiểu Tiệp rất vui mừng, đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy con gái có ánh mắt kiên định như vậy, bà cười nói: "Mẹ thấy vừa rồi hai đứa đứng dưới tầng ôm hôn nồng nhiệt như vậy, chẳng lẽ còn có thể không tiến tới được sao? Con không cần vội, lần này mẹ sẽ không can thiệp nữa, con cứ ở bên cạnh người ta cho thật thoải mái đi, chờ khi nào trong lòng con thấy có thể thì hẵng đưa về.”

Tùng San cảm động nói, "Mẹ, mẹ không lo lắng con sẽ tìm dạng đàn ông như thế nào sao?"

Phương Tiểu Tiệp cười nói: "Cái này mẹ cũng không lo, con gái mẹ thông minh như vậy, nhìn nhầm một lần, còn có thể lại sai lầm thứ hai sao? Mẹ thấy con nửa đêm còn không ngủ đi ra khỏi nhà, chạy xuống tầng ôm đàn ông, chuyện này nếu như bị hàng xóm thấy được thì lời truyền đi sẽ không dễ nghe đâu. San San, về sau con nên kiềm chế một chút, dù sao cũng là ở dưới tầng nhà mình.”

Tùng San gật gật đầu, "Vâng, con biết.”

Phương Tiểu Tiệp thở dài, "Được rồi, đêm khuya còn bị giày vò như vậy, mẹ nghe con mở cửa ra ngoài còn tưởng xảy ra chuyện gì, nhanh về ngủ đi.”

Nói xong bà đứng lên, đi hai bước rồi quay đầu lại nhìn Tùng Chí Quân, "Ông còn ngồi đó làm gì?"

Vẻ mặt của Tùng Chí Quân vẫn hết sức nghiêm túc, ông muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nghe thấy Phương Tiểu Tiệp gọi vẫn không trả lời, chỉ đứng lên đi vào phòng ngủ.

Tùng San nhìn vẻ mặt của lão Tùng, trong lòng cô đột nhiên hơi hốt hoảng. Tình tình của Tùng Chí Quân luôn tốt hơn nhiều so với Phương Tiểu Tiệp, tối nay Phương Tiểu Tiệp không nổi giận nhưng biểu cảm của Tùng Chí Quân lại rất nghiêm túc, chẳng lẽ lão Tùng nhận ra Cố Trì Tây sao?

Nhưng bây giờ Tùng San cũng không có tâm trạng dư thừa để suy nghĩ về vấn đề này, đầu óc của cô từ đầu đến cuối vẫn dừng lại tại hình ảnh của thời khắc đó, khi cô ôm chặt lấy hắn. Cái ôm rộng lớn, hơi thở ấm áp, còn cả đôi môi lành lạnh. Nhắm mắt lại cô vẫn cảm thấy tim mình đập thật nhanh.

Thì ra đó là người mà cô thích.

Sáng sớm khi rời khỏi giường, đôi mắt cô có hai quầng thâm, cô vội vàng ăn một bát cháo rồi ra khỏi nhà đi đón tàu ngầm. Sáng sớm trong bến tàu điện ngầm, biển người tấp nập, mọi người đều có việc của mình. Tùng San một mình đứng lặng yên trong góc, nhìn tấm áp phích quảng cáo mà ngẩn người. Trên đó có hình ảnh một đôi vợ chồng già sóng vai nhau ngồi trên băng ghế tại bờ biển, trong ánh nắng của buổi chiều tà, mặt biển và chân trời chạm vào nhau, ánh vàng rực rỡ nối liền thành một mảnh.

Cô nhớ tới lời hắn đã từng nói, "Cuộc đời tôi là mặt trời lặn, cho nên tôi yêu em, San San, bởi vì em là mặt trời mọc của tôi.”

Cô ngơ ngẩn thả hồn, suýt nữa ngồi quá trạm. Cô vội vàng xuống tàu điện ngầm, đến trước cổng công ty thì gặp Triệu Nhiên.

"San San, cậu ngủ không đủ sao?" Triệu Nhiên hỏi.

Tùng San cười xán lạn, "Rất ngon.”

Triệu Nhiên cười cười không nói gì, hai cô gái trẻ cùng đi vào toà nhà, lúc ra khỏi thang máy Triệu Nhiên hỏi: "San San, tối nay cậu có về trường không, có muốn mình đi cùng không?"

Tùng San suy nghĩ một chút rồi nói: "Hôm nay mình có việc, không về trường.”

Thứ tư luôn là ngày mệt nhất trong tuần, từ lúc Tùng San vào công ty không được một phút nhàn rỗi, tham dự cuộc họp của tổ, sau đó đi tới các phòng ban thu biên nhận thu chi, sau đó vùi đầu sửa sang lại đã mất cả một ngày, ngay cả cơm trưa cũng chỉ tuỳ tiện ăn hai miếng.

Bởi vì cô muốn tan làm đúng giờ.

Bởi vì cô đã nói cho hắn biết, hôm nay năm giờ cô tan tầm.

Cô biết, cô muốn hắn đến đón cô, hắn nhất định sẽ đến, cho nên cô không muốn để hắn đợi lâu.

Cuối cùng cũng tới năm giờ, cô khẩn cấp thu thập mấy tấm ngân phiếu trên bàn, lấy túi xách, nói hẹn gặp lại với đồng nghiệp rồi chạy ra khỏi phòng. Lúc ra khỏi thang máy, trái tim cô bỗng nhiên đập thình thịch, cô đi ra cổng, bên ngoài ánh nắng mặt trời vẫn chói chang như trước, cô không khỏi nheo mắt lại, lấy tay che ánh nắng, nhìn bốn phía tìm kiếm bóng dáng hắn.

Nhưng lại không thấy, bóng dáng của hắn, xe của hắn, chẳng thấy gì cả.

Tâm trạng cô bỗng nhiên không vui, cô đứng trước cửa chính của công ty, nhìn đồng nghiệp đi ra khỏi thang máy, cười nói với cô ngày mai gặp, trong lòng có chút khó chịu không thể nói thành lời.

Cô lấy điện thoại di động ra, quyết định gọi cho hắn, mới mở khoá thì thấy một tin nhắn chưa đọc, "Anh đỗ xe ở đằng sau công ty em.”

Cô cười nhẹ, vội vàng băng qua đường cái, nhìn thấy chiếc xe màu đen đang đỗ ở đó, Cố Trì Tây thấy cô đến liền xuống xe giúp cô mở cửa xe.

"Sao anh lại đỗ xe ở đây?" Tùng San ngồi vào xe liền hỏi.

Cố Trì Tây dịu dàng cười, "Đỗ xe trước cửa công ty em không phải quá rêu rao sao? Để đồng nghiệp của em thấy được thì không tốt.”

Tùng San cúi đầu, cô mím môi, không nói gì nữa.

Cố Trì Tây khởi động xe, quay đầu hỏi, "Đi đâu đây?"

Tùng San nghĩ nghĩ, vẫn cúi đầu nói: "Đến nhà anh.”

Cố Trì Tây ngừng một lát, đạp chân ga, "Được.”

Sắc hoa ở Giang Phong Uyển vẫn rực rỡ, hoa trong bồn biến thành màu đỏ rực, lá cây rậm rạp sáng bóng, dưới á