The Soda Pop
Tình Muộn 2

Tình Muộn 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213041

Bình chọn: 9.5.00/10/1304 lượt.

ngoài non xanh nước biếc chim hót hoa thơm , không có chuyện gì thì đánh cờ đối ẩm, nói với nhau vào chuyện đùa vui, hay chuyện buồn bực rồi ai về nhà nấy.

Lão Thẩm ngồi tựa bên ghế sofa, nhìn thấy Cố Trì Tây tiến vào thì ngồi dậy,ánh mắt trần trụi kia lóe sáng còn hơn đèn pha. Ánh mắt sắc bén nhìn một lát liền phát hiện ra Tùng San đi ở phía sau, vẻ mặt nhất thời sáng lên.

Cố Trì Tây này thật không biết nghỉ ngơi, ở đâu kiếm được một cô bé mềm mại như nước như vậy, thật là phá hoại mầm non của đất nước. Dáng vẻ tươi tắn môi hồng răng trắng giống như ngày xuân hoa đào nở, ngay cả lão Thẩm người dày dặn kinh nghiệm đã rửa tay gác kiếm nhiều năm trong lòng cũng khó nhịn run run.

"U, hôm nay thật là hiếm thấy , lão Cố vậy mà lại mang theo người tới sao?" Lão Thẩm tinh thần tỉnh táo, không hề thấy mệt .

Cố Trì Tây cười cười, "Tôi chỉ đi ngang qua, đoán rằng mấy người các ông nhất định ở đây tìm sự yên tỉnh, cho nên tới đây nhìn xem một lát."

Lão Thẩm vui vẻ, "A, thì ra chỉ là một dự định nhất thời, vậy ông vẫn là đi nhanh lên đi, đừng làm cho mấy người chúng tôi thấy mà ham."

Lão Thẩm năm đó cũng coi như là một con sói lớn càng quét kháp thành phố A, đêm đem sênh ca ngập trong xa hoa đồi trụy không có một tú bà hoa khôi nào mà không biết hắn. Nhưng rốt cuộc cũng ứng nghiệm câu nói kia “quả báo nhãn tiền”. Từ cái năm trải qua cuộc phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt kia, cái tên này liền triệt để thay đổi thành người khác, không uống rượu, không gần nữ giới,thanh tĩnh không hám muôn gần như có thể đến chùa ngồi thiền được rồi.Ra ngoài vui vẻ cũng như vậy, hắn đi tìm nơi nào có món canh ăn vào ấm dạ, nơi nào có nước tắm hạ hỏa. Tuyệt đối là người đầu tiên trong bọn họ tu thân dưỡng tính.

Cố Trì Tây cười cười, "Cái gì nhìn mà ham chứ, đừng có nghĩ lung tung." Sau đó không có giải thích gì thêm.

Tùng San nhìn cái ánh mắt không cần giải thích nữa của lão Thẩm, cô cảm thấy da đầu run lên.

Lão Thẩm lại quan sát Tùng San một phen, sau đó giơ ngón tay cái lên với Cố Trì Tây, "Lão Cố, vẫn là ông có bản lĩnh." Quay đầu đi nói với người mập mạp ngồi ở bên kia: "Lão Tần, vậy cho nên nên mới nói là lớn lên đẹp trai thì già vần được ưa thích mà!"

Người kia mập mạp mắt nhỏ nhíu lại như không thấy gì. hắn yên tĩnh nhàn nhã uống ngụm trà, chậm rãi nói: "Sợ là không dễ dàng như vậy." Giọng điệu của hắn có điểm kì lạ, thần bí lẩm nhẩm.

Lão Thẩm nhướn mày, "nói gì vậy?"

Lão Tần đáp lời hắn, chỉ là nhìn Cố Trì Tây cùng Tùng San, ánh mắt lộ ra tia sáng như hiểu rõ hết thảy.

Cố Trì Tây đối với Tùng San đang đứng bên cạnh giới thiệu, "Đây là lão Thẩm, đây là lão Tần, người đang nằm bên kia là lão Sở."

Lúc Tùng San nghe được tên Lão Tần, sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Cố Trì Tây, vừa vặn chống lại ánh mắt đầy ẩn ý của Cố Trì Tây. Sau đó chợt nghe lão Tần nói: "Sao vậy, lão Cố, ông đã mang cô ấy đến gặp em trai tôi sao ?"

LãoThẩm ngồi một bên há miệng, khúc khích nở nụ cười, "cô đừng để ý, con chó Labrador nhà lão Cố, là em trai của lão Tần, cho nên cũng gọi là lão Tần."

Tùng San cảm thấy dung lượng não bộ của cô không đủ để dung nạp thêm, chỉ mờ mịt gật đầu, "A."

Còn có thể như vậy sao, người và chó cùng tên, còn xưng hô anh em. Đám người này rốt cuộc là từ đầu ra đây.

Cố Trì Tây cười cười, lôi kéo Tùng San ngồi xuống, hướng về phía mọi người nói: "Tùng San." Xem như giới thiệu.

Lão Sở ngủ bên kia bị lão Thẩm lay tỉnh, "Mau tỉnh lại đi, lão Cố mang một cô gái tới ."

Lão Sở nhìn trẻ tuổi hơn những người khác, hắn gãi gãi đầu, dụi dụi con mắt, nhìn thấy Tùng San, bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Ai? Là cô sao?" Vừa nhìn về phía Cố Trì Tây, ánh mắt hưng phấn, "Sao rồi, thật sự có thể để cho cậu thu vào tay rồi sao?"

Cố Trì Tây trừng mắt liếc nhìn hắn, "nói mớ cái gì vậy?"

Tùng San nghi ngờ nhìn Cố Trì Tây, Cố Trì Tây cười cười, vỗ vỗ vai cô, "Lão Sở chưa tỉnh ngủ, còn đang mơ hồ thôi."

Trong lúc đó ánh mắt Lão Thẩm bắt đầu không dấu vết liếc nhìn hai người kia.

Lão Tần cười không nói gì.

Cố Trì Tây kêu thêm vài món đồ ăn và nước canh thịt hầm , hương vị khi ăn khá ngon. Tùng San cũng hơi đói bụng, cả một ngày vừa cùng Cố Lâm Lâm cãi nhau lại cùng Cố Trì Tây đấu trí đấu dũng, năng lượng tiêu hao quá lớn.

Những người khác cũng đã ăn rồi, cho nên mỗi người chỉ múc thêm một chén canh uống ngụm có ngụm không, vừa uống vừa nói chuyện phiếm.

Lão Thẩm vẫn không bỏ được hứng thú đối vớiTùng San, nói câu nào chủ đề cũng đều là về Tùng San, chỉ một lát là đem bối cảnh, tuổi tác và gia đình người ta đào ra .

"A, nói vậy ba của cô là bạn của Thái bí thư?" Lão Thẩm hỏi.

Tùng San gật đầu: “Ừm, chú Thái cùng ba tôi là bạn tốt nhiều năm."

Lão Thẩm cười nhìn Cố Trì Tây, "Vậy cũng đúng dịp rồi, gần đây ta thường hay cùng Thái bí thư thảo luận, chờ lần sau gặp mặt gọi ba cô ra cùng nhau tâm sự luôn đi."

Tùng San nhếch nhếch khóe miệng, cười miễn cưỡng, "Ba của tôi ở đơn vị chỉ đảm nhiệm chức vụ nhàn tản thôi, chắc là không giúp gì được cho ngài đâu."

Cố Trì Tây liếc mắt nhìn lão Thẩm, "Lão Thẩm, ông là đang tra hộ khẩu s