Tình Muộn 2

Tình Muộn 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219821

Bình chọn: 7.5.00/10/1982 lượt.

hoa văn khác nhau.”

Cô quệt mũi, nước mắt lại rơi xuống.

"Bởi vì tôi không muốn họ biết tới sự tồn tại của chú. Người nhà tôi, bạn cùng phòng tôi, tiền bối của tôi, ở trong mắt họ, tôi là một cô gái tốt, lạc quan sáng sủa, tích cực hướng tới tương lai, tính tình đàng hoàng, đứng đắn. Tôi không thể để họ biết, tôi với ba của bạn cùng phòng - một người đàn ông đã có vợ có quan hệ mờ ám, tôi ôm chú, hôn chú, lên giường với chú, ở trong nhà chú, chú còn vì tôi mà từ con gái, ly hôn...”

Nước mắt chảy vào miệng, cô hít sâu một hơi.

"Bây giờ tôi mới biết, thì ra tôi là một người như thế. Tôi hiểu rõ tất cả đạo lý, tôi biết cái gì nên làm cái gì không, nhưng tôi lại làm mọi thứ rối tinh rối mù. Cho nên tôi chỉ có thể nói dối, một lần rồi lại một lần, thật cẩn thận gạt cho mọi người vui vẻ, khiến mọi người tưởng rằng tôi vẫn còn là một đứa con gái thuần khiết trong sáng. Nhưng mỗi một lần tôi nói dối, trong lòng tôi, nỗi bất an như những quả cầu tuyết càng lúc càng lớn, ép tôi tới mức không thở nổi. Nhưng tôi lại không dám dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ với chú, tôi thậm chí, còn không thể kháng cự ý tốt của chú đối với mình.”

Tay Cố Trì Tây nắm chặt vô lăng, vừa dùng sức, vừa dùng lực, khiến cho khớp xương động đậy.

"San San, tất cả đều là lỗi của tôi, là do tôi làm xáo trộn cuộc sống của em.” Hắn đè nén cảm xúc trong lòng nói.

Lục bình trôi sông.

Căn bản hắn không phải là hồ nước có thể giữ lục bình lại, chính ngọn gió kia đã thổi lục bình trôi đi.

Tùng San cười cười, "Quả thật đều do chú, nếu như vào cái ngày sinh nhật Cố Lâm Lâm tôi không gặp chú, thì bây giờ tôi vẫn là một cô nữ sinh đơn giản nói chuyện có chút khó nghe. Nhưng từ nhỏ ba tôi đã dạy tôi, mọi việc không nên chỉ nhìn một phía, chuyện này nguyên nhân là do chú, nhưng tôi cũng sai. Cuối cùng cũng là do tôi vẫn luôn mâu thuẫn như vậy, không thể dứt khoát đưa ra quyết định, tôi luôn muốn chừa cho mình một đường lui... Cho nên tôi không thể trách chú, chỉ có thể càng chán ghét bản thân mình.”

Cố Trì Tây quay đầu, ánh mắt sâu thẳm, "San San, tôi cũng rất hận chính mình. Tôi hận bản thân, rõ ràng yêu em như vậy, nhưng tại sao tôi lại chỉ mang đến cho em những phiền toái, khiến em đau khổ, khiến em bất an. Tôi hận bản thân không thể tìm được cách tốt nhất để đối xử với em, luôn dùng sức quá lớn khiến em bị thương. Tôi lại càng hận bản thân không thể kiềm chế tình cảm của mình, hết lần này tới lần khác muốn được ở gần em.”

Tùng San bật cười, "Chú à, chú còn biết dùng phép phóng đại nữa đấy.”

Thở dài một hơi, cô nói tiếp: "Cảm ơn chú vừa nãy trước mặt Lý Yến đã thay tôi nói chuyện, thì ra Cố Lâm Lâm thật sự không phải con gái ruột của chú.”

Hắn nói: "Ừ, không phải.”

Tùng San cười nói: "Bây giờ tất cả đều vỡ lở hết rồi, thật ra tôi còn nên thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng tôi cũng không cần nói dối nữa, dù có bị Lý Yến khinh bỉ, tôi cũng bằng lòng. Bởi vì vốn dĩ đó là sự thật.”

"San San, trước kia tôi vẫn luôn khinh thường hôn nhân, cho nên năm đó tôi mới có thể tùy tiện kết hôn với Uông Tiểu Kinh như vậy, bà ấy đã từng nói với tôi, một ngày nào đó tôi sẽ hối hận, đến lúc đó tôi sẽ phải quỳ trên mặt đất cầu xin bà ấy ly hôn. Tôi vẫn luôn cảm thấy những lời này của bà ấy thật nực cười, bởi vì hôn nhân đối với tôi mà nói chẳng là gì cả, cho dù tôi đã kết hôn với bà ấy, tôi cũng chưa từng ở trong căn nhà đó một ngày. Tôi cũng chưa từng thiếu đàn bà. Cho nên tôi vẫn cảm thấy, dù cả đời này tôi có mang tiếng đã kết hôn thì cũng chẳng sao. Nhưng tôi sai rồi, cuối cùng tôi vẫn hối hận. Cho nên tôi mới không từ thủ đoạn nào để ly hôn, bởi vì tôi muốn quang minh chính đại yêu em.”

Gió đêm mát mẻ làm khô nước mắt trên mặt Tùng San, cô cảm thấy mặt mình lành lạnh, nhưng vẫn cười nói: "Nhưng chú đã từng nghĩ, rốt cuộc tôi có thể chịu đựng được tình yêu của chú hay không chưa?"

Cố Trì Tây hít sâu một hơi: "San San, tất cả đều là lỗi của tôi, nên hôm nay chỉ cần em nói ra, tôi sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời em.”

Tùng San nghe xong những lời này thì quay đầu nhìn hắn, cô hơi nhíu mày, lông mi run rẩy, khóe mắt ướt át và khóe miệng cong lên, "Được, vậy chú đưa tôi về nhà đi.”

Hắn không nói gì thêm, xoay vô lăng, đạp chân ga, nhanh như chớp chạy khỏi đoạn đường này. Cô có chút nôn nao, nhưng không lên tiếng, chỉ nắm chặt lấy tay nắm ở cửa xe.

Khi đến cửa nhà Tùng San, cô xuống xe, quay đầu nhìn hắn, "Hãy chăm sóc cho Lão Tần thật tốt.”

Hắn ngóng nhìn cô, mỉm cười gật đầu, "Được.”

Tùng San lên tầng, khi đi đến tầng hai cô vẫn nhịn không được đi tới cửa sổ nhìn xuống, hắn vẫn đứng ở đó như trước, không hề nhúc nhích. Đèn khu phố mờ ảo, hắn dựa trên thân xe màu đen, châm một điếu thuốc.

Lúc này cô mới nhớ lại, thì ra hắn có hút thuốc. Rõ ràng trong nhà sạch sẽ không có một chút mùi thuốc lá. Cô liền đứng đó, ngóng nhìn hắn.

Trong nháy mắt, giống như cảm nhận được ánh mắt của cô, hắn bỗng nhiên nhìn về phía này, cô hoảng sợ vội vàng ngồi xổm xuống, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Sau đó, cuối cùng cô cũng cô nghe thấy tiếng khởi động ô tô, nhưng cô vẫ


XtGem Forum catalog