
Ray tuyệt đối không muốn bị phái đi tới cái nơi hoang dã ấy, anh
chỉ thích mỹ thực và cuộc sống ở thành phố lớn, cái nơi hoang tàn đó chỉ sợ anh không trụ nỗi ba ngày.
Sở Lăng không nhịn được bật cười
to, không như những nụ cười nhàn nhạt bình thường, khiến Alex nhất thời
hoa mắt nhìn đến choáng váng.
Sở Lăng đối với bộ dáng háo sắc
nhìn đến si ngốc đã thành thói quen cứ xem như không thấy, dù sao cũng
đã ăn xong bữa sáng, liền buông đũa rời khỏi phòng ăn, không hề để ý tới người đang ngây ngẩn kia.
Ray thấy bóng dáng Sở Lăng đã rời khỏi nhà ăn, cười nói:
“Alex, đừng nhìn nữa, nước miếng chảy ra kìa.”
Alex thu hồi ánh mắt, liếc nhìn Ray, mày kiếm khẽ nhếch, nói:
“Anh không phải muốn đi công tác qua Êtiôpia chứ?”
Ray cười cố đè thấp âm thanh:
“Trừ phi anh không muốn tôi giúp nữa, hoặc là muốn thay đổi chủ ý, thật sự
muốn cùng Jason tiếp tục như vậy, cả đời làm người yêu tinh thần.”
Alex có chút không tự tin nói:
“Vậy anh nói xem có biện pháp nào tốt?”
Ray cười:
“Xem ra anh vẫn chưa từ bỏ hi vọng?”
Alex nói:
“Kỳ thật cứ như bây giờ cũng không có gì không tốt.”
Ray kinh ngạc nhíu mi, Alex lại nói tiếp:
“Bất quá nếu có thể có được em ấy thì càng tốt.”
Ray không khỏi bật cười mỉa mai:
“Tôi còn tưởng anh quyết tâm muốn thành thánh nhân, thì ra bản tính vẫn không hề thay đổi.”
Alex có chút mất hứng thú nói:
“Anh rốt cuộc có biện pháp nào không?”
Ray mỉm cười:
“Tôi đột nhiên nghĩ ra một cách rất đáng thử một lần….”
Ray nói xong không khỏi thầm đắc ý trong lòng:
‘Jason, bây giờ tới phiên tôi báo thù.’
…
Sở Lăng đẩy cửa vào thư phòng Alex, thấy Ray đang đứng trước bàn quay lưng về phía hắn sắp xếp văn kiện, liền hỏi:
“Ray, rốt cuộc là tiệc gì mà phải lưu lại trễ như vậy?”
Ray không để ý nói:
“Alex còn chưa về sao?”
Sở Lăng nói:
“Tôi vừa mới gọi, Alex bảo buổi tiệc vẫn chưa kết thúc.”
Ray nói:
“Không thể nào? Một tiếng trước tôi có gọi cho bộ trưởng quốc phòng nghe ông ta bảo Alex đã sớm ly khai với Sophie.”
Sở Lăng nghe vậy không khỏi sửng sốt.
Ray vừa nói xong chợt cảm thấy không đúng, vội vàng xoay người lại, có chút xấu hổ nói:
“Ách….Jason, có lẽ….có lẽ ông bộ trưởng nhìn nhầm, tiệc đông như vậy, sao có thể nhìn rõ được.”
Sở Lăng không biểu hiện gì nhìn Ray một chút, xoay người rời khỏi phòng.
Tối đó, Alex dắt một mỹ nữ tóc vàng vô cùng thanh lịch đi vào đại sảnh.
Sở Lăng đang bước xuống lầu đột nhiên dừng lại, đứng trên cầu thang nhìn
Alex đang hôn một mỹ nữ tóc vàng dưới đại sảnh, hơn nữa còn là một nụ
hôn sâu, mỹ nữ tóc vàng kia quả thực cũng sắp xụi lơ ngã vào lòng Alex…
Đúng vậy, ai có thể kháng cự được sức hấp dẫn của Alex? Sở Lăng đối với kỹ
năng hôn môi của Alex hiểu rất rõ, mỗi ngày luôn chìm đắm trong nụ hôn
của anh không biết bao nhiêu lần, nhưng không bao giờ tưởng tượng được
đôi môi mỏng khiêu gợi kia cũng có thể hôn người khác, còn dùng phương
thức như đối xử với cậu….
Sở Lăng nhất thời không thể phản ứng, liền ngơ ngác đứng trên cầu thang nhìn, trong lòng nhanh chóng trầm xuống.
Phía sau đột ngột vang lên tiếng của Ray:
“Alex.” Hai người đang dây dưa hôn sâu trong đại sảnh lập tức ngẩng đầu lên, Alex nhìn thấy Sở Lăng,
biểu tình có chút không được tự nhiên, mỉm cười nói:
“Lăng, trễ thế này sao còn chưa ngủ?”
Ray đi ngang qua Sở Lăng bước xuống cầu thang, cười nói:
“Sophia.”
“Hi, Ray.”
Sophia mỉm cười chào Ray, đồng thời khóe mắt tò mò ngắm trộm về phía nam nhân
đông phương xinh đẹp nhưng lạnh lùng đang đứng trên cầu thang.
Alex kéo Sophia đi tới, nói:
“Lăng, đây là Sophia.”
Lại quay đầu nói:
“Sophia, em ấy chính là người tôi nói với cô.”
Sophia mang theo nụ cười bí hiểm nói:
“Cậu chính là Jason à? Tôi đã sớm nghe tên cậu.”
Sở Lăng đứng trên cầu thang không hề động đậy, đôi tinh mâu xinh đẹp cơ hồ toát ra lửa giận, lạnh lùng liếc mắt một cái, không nói câu nào xoay
người lên lầu.
Alex nhìn chằm chằm theo sau bóng dáng Sở Lăng, con ngươi xanh thẳm tràn ngập lo lắng.
Sophia nhìn thấy bóng lưng Sở Lăng biến mất trên cầu thang mới khẽ cười nói:
“Alex, tiểu tình nhân của anh thật xinh đẹp, nhất là cặp mắt đen mê người kia, quả thực giống hệt như anh nói vậy.”
Alex khẽ liếc mắt nhìn cô, nói:
“Em ấy là của tôi, đừng có nghĩ lung tung.”
Đôi môi xinh đẹp của Sophia chu ra, nói:
Tôi tốt bụng giúp anh diễn trò, thái độ của anh như vậy là sao?”
Ray cười:
“Alex, anh vừa rồi nhìn thấy ánh mắt của Jason không? Rõ ràng rất tức giận.
Chậc chậc, tính tình của Jason quả thực rất mạnh mẽ.”
Sophia nói:
“Bất quá chỉ là một đứa trẻ không có tâm cơ, ngay cả giả bộ một chút cũng
không biết, làm sao có thể là người khó đối phó như anh nói a?”
Alex than nhỏ:
“Lăng vốn rất trong sáng căn bản không biết che dấu cảm xúc của mình.”
Ray đưa tay ngăn cản Alex đang muốn đi lên lầu:
“Alex, tôi biết anh đau lòng muốn lên an ủi cậu ta, bất quá bây giờ nếu đi lên khác gì ba năm kiếm củi đốt một giờ?”
Sophia cũng cười nói:
“Đúng vậy, anh cũng nên cho cậu ta thời gian suy nghĩ một chút.”
Alex nhíu mày nói:
“Ray, nếu Lăng vì thế mà không để ý tới t