
h địa của sư tử, cậu quả thực không thể không cảm thấy sợ
hãi. Alex nhạy bén nhận ra cậu đang rất sợ hãi nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, không khỏi hiện ra một tia cười lạnh, anh hết lần này tới lần khác yêu
cầu Sở Lăng đừng sợ mình, cũng không thích khi thấy Sở Lăng sợ anh,
nhưng giờ phút này thấy Sở Lăng lo sợ lại làm anh có cảm giác vui sướng
được trả thù, nếu bất luận thế nào Sở Lăng cũng không chịu yêu anh, thế
thì làm cho Lăng sợ mình đi.
Bộ đàm trong tay Ray vang lên, anh
nghe một chút, xong ngẩng đầu nói: “Alex, cục trưởng Aino tìm anh.” Nói
xong đem bộ đàm đưa cho Alex.
Alex vẫn nhìn chằm chằm Sở Lăng như trước, tùy ý cầm lấy bộ đàm nói: “Này——”
Từ trong bộ đàm truyền tới giọng nói hốt hoảng của cục trưởng Aino: “Alex, cậu rốt cuộc đã gây ra chuyện gì? Cậu muốn làm cho mọi việc hỏng bét
hết sao? Cậu biết hiện tại có bao nhiêu ngành muốn khởi tố cậu không?
Cục giao thông, cục quản lý công trình giao thông, công ty bảo hiểm….”
Alex vẫn chăm chú nhìn Sở Lăng, bình tĩnh cắt ngang lời cục trưởng Aino:
“Đem hóa đơn lại đây, tất cả tổn thất tôi chịu trách nhiệm bồi thường.”
Nói xong ném bộ đàm lại cho Ray, cầm tay Sở Lăng xoay người rời khỏi, lạnh
lùng nói: “Ray, cho nổ chiếc xe kia, sau đó phái người lái phi cơ trở
về.”
Ray nhìn Alex kéo Sở Lăng lên xe của Arthur, bất đắc dĩ thở
dài, nhận lấy một quả bom hẹn giờ từ tay thuộc hạ, chỉnh thời gian 10
phút sau, sau đó ném vào chiếc xe bởi vì chở Sở Lăng bỏ trốn mà bị Alex
giận cá chém thớt kia, nói: “Mọi người lập tức lùi lại.” Xoay người đi
về hướng phi cơ chiến đấu, không có cách nào, anh đúng là số khổ, giờ
phải lái về giao lại cho khách.
Các nam nhân mặc tây trang đen
đứng cạnh xe đều nhanh chóng lên xe, hàng BMW lần lượt rời khỏi, đồng
thời chiếc phi cơ đậu trên quốc lộ cũng bắt đầu cất cánh.
Chiếc xe cuối cùng vừa chạy đi, quả bom hẹn giờ bị ném trên chiếc xe kia nổ mạnh, ánh lửa rừng rực ánh đỏ bầu trời…. Đại sảnh hoa lệ dị
thường trống trải, trừ bỏ Sở Lăng im lặng ngồi trên sô pha và Alex đứng
trước cửa sổ, chỉ có Arthur canh gác ở cửa, còn đám vệ sĩ đều thức thời
né ra ngoài.
Bầu không khí trầm mặc khiến người ta hít thở không
thông này không biết đã kéo dài bao lâu, ngay cả Arthur kinh nghiệm
chiến đấu đầy mình cũng bắt đầu bất an ứa mồ hôi lạnh.
Alex rốt cuộc chậm rãi mở miệng: “Lăng, em không muốn nói gì sao?”
Sở Lăng vẫn im lặng như trước.
Alex siết chặt nắm tay, lại chậm rãi buông ra, rất nhanh sau đó lại siết
lại, sau đó lại buông ra, lồng ngực phập phồng không ngừng hít sâu, cố
gắng áp chế cơn lửa giận đang bùng cháy điên cuồng trong lòng, cuối cùng bước tới, đứng trước mặt Sở Lăng, từ trên cao nhìn hắn, lạnh lùng nói:
“Em không định nói cho tôi một lí do nào sao?”
Sở Lăng vẫn im lặng, cũng không ngẩng đầu.
Âm thanh Alex lạnh như băng: “Buổi tối hôm trước chúng ta còn nằm chung
giường thành thật nói chuyện với nhau suốt đêm, em thậm chí còn phá lệ
đùa giỡn với tôi, tôi ngây thơ nghĩ rằng tất cả những gì em nói với ta
lúc đó đều là sự thật, vì cái gì trong nháy mắt em có thể quên hết tất
cả mọi chuyện không chút nào lưu luyến bỏ trốn? Mà tôi lại như một tên
ngốc ảo tưởng em đã bắt đầu chấp nhận tình cảm của mình. Nhưng kết quả
thế nào? Nhiệt tình của tôi đổi được gì? Em phản bội trốn đi! Em muốn
đáp lại tình cảm của tôi dành cho em như vậy sao?
Alex dường như
gào thét trước mặt Sở Lăng trút hết phẫn nộ và đau xót trong lòng mình,
anh quả thực không thể chấp nhận chuyện này, không thể tin được Sở Lăng
lại muốn bỏ trốn, ngay lúc anh nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người bắt
đầu có tiến triển lại là lúc Sở Lăng chuẩn bị phản bội anh.
Sở
Lăng lại trầm mặc một chút, cuối cùng lên tiếng, âm thanh của hắn vẫn
trong trẻo dễ nghe nhưng lại lạnh lùng vô tình như trước: “Tôi không có
phản bội anh.”
Alex nhíu mày hỏi: “Em nói cái gì?”
Sở Lăng chậm rãi từ sô pha đứng dậy, đối diện với Alex, bình tĩnh nói: “Tôi
chưa bao giờ hứa hẹn gì với anh, tới bây giờ cũng không thuộc về anh,
anh dựa vào cái gì chỉ trích tôi phản bội?”
Lửa giận trong nháy
mắt bừng cháy trong mắt Alex, trong đầu dường như “oanh” một tiếng, một
chút lí trí còn sót lại tức khắc bị thổi bay ra ngoài.
Alex trong phút chốc siết chặt hai nắm tay, cắn răng nói: “Thì ra là thế. Được, em thực sự rất tàn nhẫn. Nếu từ đầu đến cuối đều do tôi tình nguyện tự
mình đa tình, tôi đây nên thành thật xin lỗi em về điều đó, tôi cũng nên thành tâm cầu xin em tha thứ phải không? Tha thứ tôi bởi vì quá yêu em
nên đem tới cho em nhiều phiền phức như vậy? Em thấy tôi vì em thần hồn
điên đảo, nhìn tôi vì muốn em vui vẻ mà nghĩ trăm phương nghìn kế trong
lòng rất đắc ý có phải hay không? Là em khiến tôi trở thành một đứa ngốc một lòng muốn đuổi theo tình yêu chân thực, em cũng không phải cao thủ
bình thường, tôi công nhận em…. em thực con mẹ nó rất giỏi!”
Alex nghiến răng nghiến lợi âm thanh kiềm không được có chút run rẩy, cơn
giận trong cơ thể đã bốc cao tới tận trời, nghiêm mặt từng bước tới gần
Sở Lăng.
Sở Lăng hít sâu, ép buộc chính mình đứn