Tình Mê Pháp Lan Tây

Tình Mê Pháp Lan Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324154

Bình chọn: 7.00/10/415 lượt.

cho người của tôi, nếu không đừng trách

tôi không khách sáo.”

Thị trưởng Kent nói: “Alex, cậu nói chuyện với không quân rồi sao?”

Alex trả lời: “Tới bây giờ còn không thấy không quân xuất hiện, các ông tưởng tự nhiên được sao?”

Thị Trưởng Kent thở dài: “Alex, cho dù cậu muốn tìm người thì cũng không

liên quan gì tời chúng ta, nhưng hành vi của cậu đã đi quá xa, mặc kệ

ai, quan trọng như thế nào, cậu cũng không nên điều động nhiều người như vậy gây rối loạn trật tự và an ninh. Hãy nghe tôi nói, ít nhất hãy rút

về một nửa, chỉ là tìm một người mà thôi, đâu cần toàn bộ tổ chức phải

ra mặt? Tôi và cục trưởng Aido đáp ứng cậu, có thể mượn lực lượng cảnh

sát giúp đỡ cậu tìm người. Về phương diện này, cảnh sát so với người của cậu cũng có kinh nghiệm hơn, tôi nói vậy được không?”

Đến lúc

này Alex vẫn chưa nhận được tin tức gì của Sở Lăng, vô cùng lo lắng, nếu trên đường Sở Lăng đổi xe hoặc ẩn nấp vào một nơi hẻo lánh nào đó, muốn tìm được quả thật ngày càng khó khăn hơn. Nghe thấy lời đề nghị của thị trưởng Kent, cảm thấy đó cũng là một biện pháp, suy nghĩ một chút rồi

nói: “Được, chúng ta cùng lùi một bước, tôi rút trước một nửa người về,

nhưng cảnh sát phải toàn lực phối hợp không được cản trở nữa.”

Cục trưởng Aino nói: “Được, cậu hạ lệnh lui người, tôi sẽ phát lệnh đi,

chúng ta lập tức hành động. Bây giờ nói cho tôi biết cậu muốn tìm ai?”

Trước tiên Alex dùng bộ đàm thông báo cho Lôi rút một nửa đội ngũ về, sau đó

mới trả lời cục trưởng Aino: “Một chiếc xe BMW màu đen, biển số 4721.

Trên xe là một người đàn ông đông phương, 24 tuổi, mắt đen, tóc đen, mặc y phục đen.”

Cục trưởng Aino nhanh chóng phân phó trợ lý bên

cạnh ghi lại những đặc điểm này gửi cho các xe cảnh sát, đồng thời hỏi

tiếp: “Tên? Alex, tên của cậu ta?”

Alex trầm mặc một chút mới nói: “Jason Claire.”

Cục trưởng Aino nói: “Có ảnh chụp không?”

Alex nói: “Tạm thời không có.”

Cục trưởng Aino nói: “Tôi đã điều động các xe cảnh sát bắt đầu tìm kiếm, nếu tìm thấy, có cần bắt giam cậu ta không?”

Alex nói: “Không, cục trưởng Aino, nếu người của ông phát hiện em ấy, xin

lập tức thông báo cho tôi, tuyệt đối không được tiếp cận, lại càng không được gây tổn thương, nghe thấy không? Điểm này rất quan trọng, tuyệt

đối không được đả thương.”

Thị trưởng Kent đột ngột hỏi: “Alex,

nếu chúng tôi không tìm thấy cậu ta thì sao? Dù sao Paris cũng là một

thành phố lớn, vỏn vẹn trong nội thành cũng có mấy trăm vạn dân cư, muốn tìm một người hệt như mò kim đáy biển, ai cũng không nắm chắc được.”

Micro truyền ra một trận im lặng, một lát sau, âm thanh Alex lạnh như băng

vang lên: “Một giờ sau, nếu còn chưa tìm được em ấy, quả tên lửa đầu

tiên sẽ bay tới tháp Eiffel, sau đó là Khải Hoàn Môn, nhà thờ Đức Bà,

cung điện Louvre. Sau đó sẽ có nhiều phi cơ chiến đấu xuất hiện trên bầu trời Paris, mục tiêu tập trung ở chỗ các ông-tòa thị chính, sau đó là

tổng bộ hình cảnh quốc tế và các sân bay hải cảng, tiếp đó là các đại sứ quán đặt ở Paris, đầu tiên chính là đại sứ quán Mỹ quốc. Tóm lại nếu

không tìm thấy em ấy, tôi sẽ san bằng Paris thành bình địa! Tôi sẽ không chút lưu tình biến thành phố này một đống gạch vụn! Cuối cùng, dùng một đầu đạn hạt nhân phá hủy triệt để quốc gia này! Khiến cho Pháp quốc

vĩnh viễn biến mất trên bản đồ thế giới!”

Giọng nói Alex lạnh như băng giống như đến từ địa ngục, nói xong đoạn này liền ngắt liên lạc Thị trưởng Kent và cục trưởng Aino ngồi chết lặng trên ghế, nữa ngày cũng không thể động đậy,

nhân viên làm việc trong phòng cũng há hốc mồm nói không ra lời.

Hơn nữa ngày, trợ lý đang vùi đầu vào máy vi tính mới mở miệng nói: “Thị

trưởng, tra được Jason Claire một tuần trước dùng dùng thân phận Mỹ quốc nhập cảnh để đi du lịch, thân phận thật sự của cậu ta là… tôi tìm được

rồi… là… thiếu úy đội hải quân lục chiến Mỹ? Trời ạ, thị trưởng, cậu ta

là một sĩ quan quân đội Mỹ.”

Thị trưởng Kent lẩm bẩm nói: “Cái này có thể gây ra rắc rối lớn cho chúng ta.”

Cục trưởng Aino nhíu mày nói: “Nếu không xử lý đúng cách, có thể dẫn tới

một chuộc tranh cãi quốc tế. Nhưng mà…một sĩ quan quân đội Mỹ dùng thân

phận bình thường đến Paris làm gì? Thật sự chỉ là khách du lịch sao?”

Thị trưởng Kent nói: “Theo chuyện cậu ta có liên quan tới Alex, làm sao có

thể là nghĩ phép được? 80% là tới tiến hành nhiệm vụ bí mật. Theo thông

lệ chính phủ Mỹ sẽ không công khai thừa nhận chuyện này, trừ phi Alex

quả thật phá hủy đại sứ quán Mỹ. Chúng ta bây giờ không phải nên lo lắng về nước Mỹ mà là Alex.”

Trợ lý nghi hoặc nói: “Ông Alex kia thật sự sẽ làm theo lời uy hiếp phá hủy toàn bộ Paris sao?”

Thị trưởng Kent lo lắng: “Theo tính cách của Alex, nếu không tìm thấy người tên Jason kia, chỉ sợ cậu ta quả thực sẽ làm như vậy.”

Cục

trưởng Aino nói: “Nhưng mà cũng như lời ông nói, tìm một người trong một thành phố mấy trăm vạn dân cư thì khác nào mò kim đáy bể, huống chi lại chỉ có một giờ, nếu lúc đó còn chưa tìm được thì chúng ta nên làm cái

gì đây?”

Thị trưởng Kent trầm mặc một chốc, chậm rãi ngẩng đầu

lên nói: “Chúng ta chỉ


Polly po-cket