
ành tai và phần gò má non mềm,
cảm thấy vô cùng hài lòng với phản ứng của Sở Lăng, có lẽ…trong lòng
người này cũng không vô tình như vẻ bề ngoài a?
Alex càng không
ngừng hôn môi Sở Lăng, ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói: “Lăng, tôi thật sự
rất yêu em, rất nhớ em…Lăng, tôi muốn em…”
Sở Lăng choáng váng
đầu óc tựa lên ngực Alex, nhất thời mơ mơ màng màng không biết rõ mình
đang ở đâu, đối với lời thì thầm khẽ vang bên tai cũng không hề có phản
ứng, mãi đến khi Alex ôm cậu nhào xuống trên giường cậu mới giật mình
tỉnh táo lại, phát hiện chính mình lại bị tên khốn khiếp này đặt dưới
thân, hơn nữa còn đang vừa hôn vừa bắt đầu xé rách quần áo cậu.
Sở Lăng lập tức nỗi giận đồng thời trong lòng cũng dâng lên cảm giác sợ
hãi, lập tức liều mạng giãy dụa, đấm đá lung tung đem Alex trên người
mình đẩy ra, hốt hoảng nhảy xuống giường thối lui đến góc tường, tay
phải nắm chặt lấy vạt áo sơ mi trước ngực đã bị Alex xé nát, thở hổn
hển, cơn giận cũng không còn, chỉ là, nghĩ đến lúc nãy suýt chút nữa…
chỉ thêm một chút nữa thì lại bị tên chết tiệt này đắc thủ.
Alex ngồi trên giường, cau mày nhìn Sở Lăng: “Lăng, sao em lại chạy trốn?”
Sở Lăng nén giận cắn răng nói: “Vì cái gì tôi không được trốn? Chẳng lẽ nằm im chờ anh đến lăng nhục sao?”
Alex đứng dậy giận dữ nói: “Lăng, tôi muốn em vì tôi yêu em, em vì sao lại luôn nói là lăng nhục?”
Sở Lăng nhếch cao cằm, lạnh lùng: “Chỉ cần tôi không muốn, thì chính là lăng nhục.”
“Vậy nói cho tôi biết, làm thế nào em mới có thể tự nguyện.” Alex chậm rãi bước đến gần cậu.
Sở Lăng phải tiếp tục lui về phía sau, mãi khi khi lưng tiếp xúc với vách
tường, chỉ có thể lớn tiếng quát: “Anh không được lại đây.”
Alex
vẫn từng bước một đi đến trước mặt cậu, con ngươi xanh biếc nhìn thẳng
vào đôi mắt mỹ lệ phẫn nộ lại có chút khẩn trương: “Lăng, mặc kệ em có
nguyện ý hay không, tôi cũng sẽ không thả em đi. Tôi có thể kiên nhẫn
chờ đợi đến một ngày nào đó em yêu tôi, nhưng tốt nhất em nên gạt bỏ ý
nghĩ muốn bỏ trốn khỏi đầu, cả đời này em đã thuộc về tôi.”
Sở Lăng âm thầm cắn chặt răng, không kiềm chế được khép hạ làn mi dài, tránh né ánh mắt nghiêm túc của Alex. Alex đã tiến đến sát
Sở Lăng, khoảng cách thân mật đến mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp của
đối phương, Alex chậm rãi nâng cằm cậu lên, chăm chú nhìn vẻ mặt cậu vô
cùng căng thẳng, nghiêng đầu hôn lên đôi môi anh đào hồng nhạt, nhẹ
nhàng mút vào, thân thể càng tiến sát hơn dán vào người cậu.
Sở
Lăng bị nhốt giữa bức tường lạnh băng cùng thân mình nóng như lửa của
Alex, anh hơi xoay đầu hôn thật sâu, tăng thêm lực khiến cậu không thể
giãy dụa nhưng lại không hề có cảm giác khó chịu, Sở Lăng một lần nữa
cảm giác được ôn nhu ẩn chứa phía sau sự cường ngạnh kia, hơn nữa còn có một chút quan tâm, nhận thức được điều này làm tim Sở Lăng đập loạn đến không thể khống chế, cậu lập tức hoảng sợ bắt đầu giãy dụa.
Alex lợi dụng dáng người cường tráng vững vàng đem Sở Lăng vây ở phía trong
bức tường, bắt lấy hai tay cậu đặt lên trên đầu, vừa thân mặt khẽ hôn
lên tai cậu vừa thì thầm: “Lăng, em biết rõ sức em đánh không lại tôi,
còn muốn giãy dụa làm gì? Ngoan, đừng phản kháng nữa, để tôi hảo hảo yêu thương em, tôi cam đoan tuyệt đối không thô bạo như hôm qua. Lăng, tin
tưởng tôi, tôi thật sự không muốn làm em tổn thương, chỉ muốn em vui vẻ, chỉ cần em thả lỏng đừng giãy dụa nữa thì sẽ không cảm thấy đau đớn,
tôi đảm bảo sẽ đối xử với em thật nhẹ nhàng, được không?”
Alex
một bên thì thầm, một bên hôn dọc theo gáy Sở Lăng, hôn lên xương quai
xanh xinh đẹp, đầu lưỡi ấm áp liếm mút khiêu khích phần da thịt trần
trụi lộ ra từ phần quần áo bị xé nát, thân thể hai người cũng dán sát
không còn khe hở, Alex nhẹ nhàng ma sát phần bụng và đùi của cậu, dục
vọng sớm cứng rắn đứng thẳng của anh càng làm càn chạm vào người Sở
Lăng.
Sở Lăng bất giác thở hổn hển, Alex càng khiêu khích, cậu
càng cảm thấy sợ hãi kinh hoảng nhận ra nội tâm chính mình đang bắt đầu
dao động, Alex không hề dấu diếm tình cảm mãnh liệt của mình đang từng
chút từng chút ăn mòn lý trí cậu, đánh vỡ quyết tâm của cậu, chậm rãi
xóa tan hận thù trong lòng cậu, khiến cậu kiềm nén không được muốn buông lỏng chống cự, cứ như vậy chìm đắm vào sự ôn nhu mê người kia…
Sở Lăng bị suy nghĩ của chính mình làm kinh hoảng đến mức hận không thể
lập tức cắn đứt đầu lưỡi, cậu làm sao lại có loại ý nghĩ vô sỉ như vậy?
Cậu thế nào bắt đầu muốn sa vào sự ôn nhu của người này? Bị bắt buộc là
một chuyện, nhưng chủ động chịu khuất phục lại là chuyện khác, chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra, cậu tuyệt đối không để loại tính yêu không
bình thường này chinh phục, tuyệt đối không thể.
Alex đang không ngừng hôn lên vùng xương quai xanh, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh trầm thấp của hắn: “Alex…”
Tim anh bất ngờ đập loạn, ngẩng đầu lên, đây là lần đầu tiên Sở Lăng gọi
tên anh khiến anh không khỏi vừa mừng vừa sợ, kích động nói: “Lăng…”
Sắc mặt Sở Lăng ửng hồng, khẽ khép lại làn mi không nhìn Alex, âm thanh càng trầm thấp hơn nữa: “Thỉnh….buông tôi ra…”
Alex im