
Alex ngồi
trên vị trí chủ tịch, ngồi hai bên là hai vị thủ lỉnh cao cấp của tập
đoàn Hắc Diễm, còn lại là cấp dưới mặc quần áo tây trang thuần một màu
đen, chỉnh tề xếp thành hai hàng, theo thứ tự công tác được chỉ định mà
báo cáo.
Tâm tư Alex lúc này căn bản không hề đặt vào hội nghị,
Nina vừa nói cho anh biết Sở Lăng không hề đụng đến bữa sáng cùng bữa
trưa chân mày anh liền nhíu chặt đến giờ, sắc mặt u ám cùng ngọn lửa tức giận trong đôi ngươi xanh biếc khiến cho tất cả thành viên tinh anh
trong Hắc Diễm run sợ.
Phòng hội nghị như bị bao phủ một luồng
không khí thấp trước mỗi trận gió lốc, nhóm tinh anh cao cấp luôn khôn
khéo khi báo cáo cũng bắt đầu vô thức run sợ mà nói lắp bắp, bọn họ
không ở trang viên, đương nhiên không hiểu được vì sao tâm tình thủ lĩnh lại tệ đến thế. Bọn họ sớm quen với tính cách lãnh khốc vô tình của
Alex, chính vì anh luôn lạnh lùng như vậy nên không có ai dám đến trêu
chọc, chỉ cần có người khiến anh không vừa mắt thì chắn chắn số phận tên đó là biến mất khỏi thế giới này, cơ bản không cần biết nguyên nhân nào làm anh phát hỏa, vì thế bọn họ căn bản không có cơ hội được diện kiến
biểu tình phẫn nộ như sắp nỗi điên lại có vẻ như cam chịu không biết làm sao của anh lúc này.
Alex hiểu được Sở Lăng muốn dùng phương pháp này để chống cự, điều này khiến anh vô cùng tức
giận nhưng lại bó tay không có biện pháp, nhưng chắc chắn anh sẽ không
vì chuyện này mà thả cậu đi, nhưng nếu cậu lại tiếp tục tuyệt thực thì
phải làm sao đây? Đáng chết thật, anh chưa bao giờ gặp phải vấn đề nan
giải thế này, Sở Lăng là người đầu tiên khiến anh có cảm giác yêu
thương, hơn nữa còn là người đầu tiên khiến anh không biết đối phó như
thế nào, tâm tình lãnh khốc cùng cuộc sống của anh đã bị rối loạn bởi
đôi mắt đẹp như viên bảo thạch kia —— không, chính xác hơn là đã bị quấy đảo nát bét.
Cơn tức giận trong ngực Alex ngày càng lớn, rốt cuộc không thể nhịn được nữa dùng sức đánh một phát lên bàn, quát to: “Đủ rồi!”
Louis đang báo cáo về cuộc thương lượng máy bay chiến đấu sợ tới mức suýt
nhảy dựng lên, ngay lập tức ngậm chặt miệng lại, cả phòng họp nhất thời
lặng ngắt như tờ.
Âm thanh Alex lạnh như băng: “Louis, quân đội
Iraq dùng giếng dầu làm điều kiện yêu cầu hạ giá trong cuộc giao dịch
máy bay chiến đấu là kết quả mấy ngày nay các anh đàm phán sao?”
Louis không dám lên tiếng, chỉ có thể liên tục gật đầu.
“Tôi không đồng ý với đề nghị của quân đội Iraq, anh đi nói với bọn họ, tôi
đối với giếng dầu không có hứng thú, loại phi cơ chiến đấu mới nhất này
một chiếc bốn trăm ngàn đôla, tuyệt đối không thay đổi. Ở Trung Đông có
rất nhiều người mua, tôi cũng không nhất thiết phải bán cho bọn họ, bất
luận có thành công hay không, gia hạn cho anh trong vòng 3 ngày phải
chấm dứt đàm phán, sau đó liên lạc với người đứng đầu tổ chức đối đầu
với Iraq, ra giá ba trăm năm mươi ngàn đôla, nếu đồng ý giao dịch, lần
sau mua có thể hạ giá xuống ba trăm ngàn đôla một chiếc.”
Trong
phòng họp, tất cả các thủ lĩnh cao cấp kinh ngạc nhìn về phía Alex, anh
làm thế khác nào đổ thêm dầu vào lửa vào thế cục cực kỳ hỗn loạn ở vùng
Trung Đông, giúp cho các quốc gia đối địch nhau trang bị phòng ngự, mà
trang bị quân sự có biến đổi đều có thể sẽ phát sinh ra chiến tranh khu
vực, rốt cuộc anh có biết chính mình đang làm gì không?
Nhóm thủ
lĩnh cao cấp luôn thông minh nhạy bén ngay từ đầu cuộc họp đã nhận ra
tâm trạng Boss tràn ngập lửa giận, nghe thấy Alex dùng giọng điệu lạnh
như băng nói ra quyết sách cực kỳ thâm độc này đều đoán được anh có thể
đang dùng phương thức này để phát tiết, bất quá thật xui xẻo cho quốc
gia cùng nhân dân vùng Trung Đông, nếu anh quả thực đem vũ khí kiểu mới
cùng máy bay chiến đấu bán cho các quốc gia đối địch, chiến tranh hoặc
xung đột nhất định không tránh khỏi, đương nhiên chuyện này đối với bọn
họ cũng không ảnh hưởng gì, bọn họ chỉ tò mò rốt cuộc là ai hoặc chuyện
gì lại làm cho Boss luôn luôn lãnh khốc không có hỉ giận lại xuất hiện
cơn phẫn nộ như thế?
Alex nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc xen lẫn
nghi ngờ của đám thuộc hạ, khóe môi cong lên hiện ra một nụ cười lạnh
tàn khốc: “Vùng Vịnh Trung Đông từ xưa đến nay không lúc nào có hòa
bình, nếu chiến tranh, thì lực lượng song phương phải ngang nhau mới có
một trận đánh đặc sắc. Nếu chiến tranh vĩnh viễn là ác mộng của bọn họ,
như vậy dù chúng ta có tham gia vào thì cũng không thể thay đổi được
hiện trạng, không phải sao?
Trong âm thanh lãnh khốc của Alex
tràn ngập mùi thuốc súng, cả phòng họp lâm vào im lặng, không ai dám nói hay dám ngẩng đầu lên nhìn anh, đương nhiên cũng sẽ không ai dám nói
thêm gì.
Đôi ngươi xanh biếc sắc sảo đảo qua, Alex lạnh lùng lên tiếng: “Carter, tình hình bên anh hiện tại ra sao?”
“Vâng.” Carter mở tài liệu trên tay bắt đầu báo cáo tình hình các cuộc giao dịch vũ khí đạn dược ở vùng Trung Mỹ.
Ray chăm chú nhìn biểu tình lạnh lùng của Alex, đồng cảm mà lướt mắt nhìn
về phía nhóm thủ lĩnh cao cấp đang nơm nớp lo sợ, trong lòng chỉ có thể
âm thầm cười khổ, ngoạ