
n?”
“Tôi chỉ có thể chúc anh may mắn thôi.”
Alex liếc mắt sang anh: “Chờ một ngày nào đó anh cũng yêu một người, anh sẽ không bình tỉnh được như vầy.”
“Tôi chỉ cùng phụ nữ lên giường, không nói chuyện tình cảm, tuyệt đối sẽ không có phiền phức.”
Alex hừ một tiếng không tiếp tục đề tài này, đứng dậy nói: “Anh theo tôi ra ngoài một chút.”
Ray đứng dậy đi theo Alex ra phía cửa phòng khách: “Đi đâu?”
“Khu thương mại, mua cho Lăng một ít quần áo.”
Từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên chỉ trong một khoảng thời
gian ngắn khiến cho Ray hốt hoảng suýt sặc nước bọt hai lần: “Mua…mua
quần áo? Alex, anh chưa vào khu thương mại lần nào mà?”
“Ừm, chưa.”
“Vậy anh biết mua quần áo sao?”
Alex vừa đi đến cửa phòng, nghe lời nói của Ray nhịn không được khẽ cười
nhạt: “Tôi nghĩ sẽ không có vấn đề, tôi biết rõ vóc người của em ấy, so
với bản thân tôi chắc còn hiểu rõ hơn.”
Ray thở dài trong lòng,
xong, hết cứu, Alex thực sự đã yêu tên Jason kia —— Alex nói tên thật
của cậu ta là Sở Lăng gì đó, mặc kệ, dù sao anh cũng không hiểu tiếng
Trung, làm sao nhớ được cái tên khó như vậy —— tính tình Alex luôn lạnh lùng điềm tỉnh nhưng chỉ cần nhắc tới tên Jason kia sẽ lập tức trở nên
vô cùng ôn nhu, dù có là người mù liếc mắt một cái cũng thấy được yêu
thương mạnh liệt trong mắt Alex…
Sở Lăng ôm chân ngồi trên
giường, nhìn về phía bầu trời đang dần u ám ngoài cửa sổ, trên người cậu vẫn là tấm áo khoát ngủ, bởi vì quần áo rách nát cùng vật dụng bên
người đều bị nữ hầu kia mang đi, ngoại trừ tấm áo trắng này cậu cũng
không còn thứ gì khác để thay.
Cửa phòng mở ra, Alex bước vào
phòng, sau đó là Ray cùng hai anh vệ sĩ trên tay xách đầy các loại túi
to nhỏ khác nhau, tất cả đều là quần áo cùng đồ dùng hằng ngày mới
toanh.
Alex liếc nhìn Sở Lăng, cậu vẫn ngồi trên giường không
thèm liếc mắt đến anh, sau đó gọi nữ hầu vào: “Nina, đem số quần áo này
xếp vào phòng thay đồ.”
Nina gật đầu, sau đó bắt đấu đem số quần áo vào phòng bên cạnh.
Alex bảo đám vệ sĩ ra ngoài, đi tới bên cạnh giường: “Lăng.”
Sở Lăng vẫn lạnh lùng như trước.
“Xuống dưới ăn cơm với tôi được không?”
Sở Lăng vẫn không nhúc nhích, giồng như không hề nghe thấy lời Alex nói.
“Lăng, em nhất định rất đói bụng, xuống lầu ăn chút gì đó, được không?”
Sở Lăng tiếp tục bất động, cứ như Alex không hề tồn tại. Alex thở dài,
ngồi xuống giường, móc một vật gì đó từ trong túi ra, đưa đến trước mặt
Sở Lăng: “Lăng, em rất muốn nó phải không?” Sở Lăng khẽ giương lên hàng lông mi dày xinh đẹp, liếc nhìn vật trong tay Alex, bổng nhiên vẻ
mặt có chút biến đổi, vật trong tay Alex chính là mảnh chip hướng dẫn
cuối cùng, là thứ cậu tìm đủ mọi cách đề có được, cũng là nỗi lo lắng
chưa hoàn thành nhiệm vụ của cậu khi bị bắt.
“Còn sáu quả tên lửa, tôi cũng đã cho người tiêu hủy.”
Sở Lăng không kiềm được ngước đôi mắt đen láy lên nhìn Alex, từ trong đôi mắt lạnh lùng vô thức toát ra sự nghi ngờ.
Alex nhẹ nhàng kéo tay Sở Lăng, sau đó đặt mảnh chip vào: “Hiện tại, tất cả chúng là của em.”
Sở Lăng do dự một chút, cuối cùng cầm lấy mảnh chip rút tay lại, lạnh lùng hỏi: “Tại sao?”
“Bởi vì em muốn. Bất luận em muốn thứ gì, tôi sẽ đưa cho em.”
Đôi mắt Sở Lăng vẫn tràn ngập hận ý, giọng nói toát ra vẻ châm chọc: “Bao gồm cả tự do sao?”
Alex chăm chú nhìn hắn: “Khi em giao tim mình cho tôi, khi em yêu tôi chính là lúc em được tự do.”
Đôi mắt Sở Lăng bừng bừng lửa giận, long lanh xinh đẹp như những vì sao đẹp nhất trên bầu trời đêm: “Chuyện này tuyệt đối không có khả năng.”
Alex nhìn vào đôi mắt tràn ngập thù hận của Sở Lăng, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói: “Tõi đã dự đoán trước, tôi dành thời gian cả đời mình để đợi đến ngày đó.”
Sở Lăng liếc mắt nhìn Alex, sau đó lạnh lùng quay mặt đi.
“Nếu em không muốn ra ngoài, tôi sẽ gọi người đem cơm vào phòng.”Alex im
lặng một chút sau đó đứng dậy xoay người đi về phía cửa.
Dừng ở
cửa, Alex quay đầu lại nhìn Sở Lăng, cậu vẫn típ tục nhìn về phía cửa sổ không thèm để ý đến anh. Alex chăm chú nhìn cậu: “Lăng, tên lửa khí độc này trị giá một trăm triệu đô la, thế nhưng với tôi mà nói, em là vô
giá.”
Trái tim Sở Lăng bất chợt nảy lên, vẻ mặt bên ngoài vẫn như trước không hề thay đổi, nhưng thực sự trong lòng cậu đang bị khuấy
động không có cách nào kiểm soát được, đến khi cậu bối rối quay đầu lại, thì Alex cũng đã rời khỏi phòng.
Alex dùng bữa tối cùng với Ray, sau đó trở lại phòng khách, bắt đầu trao đổi một số vụ giao dịch, lúc
này Nina bưng mâm cơm từ trên lầu đi xuống.
Alex ngẩng đầu hỏi: “Nina, em ấy ăn xong rồi à?”
“Thưa ngài, cậu ấy không ăn gì cả.”
Alex lướt mắt về phía khay cơm vẫn còn nguyên, nhíu mày.
Ray cười cười nói: “Alex, xem ra tiểu tình nhân của anh còn đang tức giận a.”
Alex liếc mắt cảnh cáo anh, sau đó xoay sang nói với Nina: “Đem xuống đi, chút nữa bưng lên một ly sữa.”
Nina cúi đầu đáp ứng sau đó xoay người rời khỏi phòng khách.
Sau khi Alex xử lý hết mọi việc thì đêm đã khuya, anh trở về phòng, vừa mở
cửa ra đã thấy Sở Lăng tựa đầu ở đầu giường mệt mỏi nhắm lại hai mắt,