
vặn hỏi nữa. Mặc dù vậy nó vẫn cự lại.
"Chồng em muốn một người vợ kiểu khác," Trắc nói. "Chàng đang tìm một người bầu bạn."
Nghe những lời này, rất giống với những gì Nhân đã nói với tôi trong quá khứ, cơn thịnh nộ sâu thẳm và tàn bạo trong tôi gầm lên. Trong chốc lát, vẻ ngoài của tôi trở nên khủng khiếp: gớm guốc, kinh tởm, đáng sợ. Sau đó, tôi không còn rắc rối với Trắc nữa. Đêm đêm tôi tới gặp nó trong mộng cho tới khi nó không còn chống cự lại tôi nữa.
Đây là cách Trắc trở thành chị em chung chồng với tôi. Hàng đêm tôi đợi nó, cuộn mình trên xà nhà khi nó vào phòng ngủ. Hàng đêm tôi trượt từ chỗ của mình xuống giường để điều khiển hông nó, uốn cong lưng nó và giúp nó mở ra với Nhân. Tôi thưởng thức từng tiếng rên rỉ thoát ra từ đôi môi nó. Tôi hưởng thụ việc dày vò nó cũng nhiều như dày vò chàng. Khi nó cưỡng lại, tất cả những điều tôi phải làm là chạm vào những chỗ phơi bày da thịt để cho nhiệt tình mãnh liệt thấm vào thân thể nó cho tới khi nó chẳng còn gì ngoài những xúc cảm ban sơ, cho tới khi tóc nó rối bời còn lược cài và đồ trang điểm bừa bãi trên giường, cho tới khi nó tới được khoảnh khắc tan chảy ngọt ngào và mưa trút xuống.
Sự nhiệt tình đột ngột của Trắc đã mang chồng chúng tôi từ lầu xanh trở về. Chàng bắt đầu yêu người vợ trần thế của mình. Mỗi khoảnh khắc mê say nó mang lại cho chàng, và có rất nhiều khoảnh khắc như thế, vì tôi đã nghĩ ra những cách thức mới mẻ để làm chàng hài lòng, chàng kích thích lại nó ngay bằng sự khéo léo của mình. Có rất nhiều chỗ để khám phá trên thân thể Trắc và chàng tìm ra tất cả. Nó không kháng cự bởi vì tôi không để nó làm thế. Giờ đây khi Trắc ra khỏi phòng ngủ, tôi không còn nghe thấy những lời phàn nàn, chê bai hay giận dữ thốt lên trong phủ. Nó bắt đầu mang trà đến thư phòng cho Nhân. Mối quan tâm của chàng trở thành mối quan tâm của nó. Nó bắt đầu đối xử nhân hậu và công bằng với gia nhân.
Tất cả những điều này khiến Nhân hạnh phúc xiết bao. Chàng mang tặng nó những món quà nho nhỏ. Chàng sai gia nhân chuẩn bị những món ăn đặc biệt hấp dẫn và khơi gợi dục tính trong nó. Sau khi mây mưa, chàng nằm lại trên người nó, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy và để những lời lẽ tha thiết trào tuôn thấm đẫm nó bằng tình yêu. Chàng yêu nó theo cách tôi đã hy vọng chàng yêu tôi. Chàng yêu nó đến mức chàng lãng quên tôi. Nhưng một phần trong con người nó vẫn lạnh lùng và xa cách, bởi với mỗi cơn run rẩy tôi truyền qua người nó, với mỗi tiếng thở dài tôi để thoát ra từ cái miệng hé mở và ẩm ướt của nó, với mỗi vui thú mà tôi đã không hề nghĩ đến bản thân khi trao nó - xét cho cùng tôi là vợ cả - song còn một điều tôi không thể khiến nó làm. Nó không nhìn vào mắt chàng.
Nhưng tôi chưa bao giờ lung lay quyết tâm buộc nó thành người vợ như tôi mong muốn. Nhân đã bảo rằng chàng muốn một cuộc hôn nhân với người có thể làm bạn, thế nên tôi nhồi đầy bụng nó bằng sách vở. Tôi bắt nó đọc thơ và sách sử. Nó trở thành một độc giả tận tụy và sâu sắc đến mức giữ sách trên bàn trang điểm của mình cùng với gương, mỹ phẩm và đồ nữ trang.
"Khao khát hiểu biết của em mạnh mẽ như nhu cầu giữ gìn nhan sắc vậy," một ngày kia Nhân nhận xét.
Lời chàng còn thôi thúc tôi bền bỉ hơn nữa. Tôi khiến Trắc quan tâm đến Mẫu Đơn Đình. Nó đọc đi đọc lại tập một mà tôi cứu được. Chẳng bao lâu sau không bao giờ thấy nó rời cuốn sách. Nó có thể đọc lại vanh vách toàn bộ những phần chú giải của tôi theo trí nhớ.
"Em không sai một chữ nào," Nhân thán phục nói với nó và tôi thấy hạnh phúc.
Cuối cùng, Trắc bắt đầu ghi chú về vở kịch vào những mảnh giấy con con. Đó là những suy nghĩ của riêng nó hay của tôi mớm cho nó? Cả hai. Nhớ tới điều đã xảy ra khi Nhân kể với cha tôi về những giấc mơ của chàng và chúng tôi đã cùng viết như thế nào, tôi cẩn thận nhắc nhở Trắc không bao giờ đề cập đến những gì nó viết, hoặc đến tôi với bất cứ ai. Về mặt này, nó là một cô vợ hai biết vâng lời, chấp thuận những yêu cầu của vợ cả.
Tuy nhiên, mặc dầu mọi chuyện đang diễn ra ổn thỏa, tôi gặp phải một vấn đề lớn. Tôi là một con ma đói và tôi ngày càng gầy mòn hơn.
Khi còn sống, có những việc nhất định xảy ra theo thời gian định trước bất kể chúng ta thích hay không. Chúng ta có kinh nguyệt hàng tháng. Trăng tròn rồi khuyết. Tết Nguyên Đán, tiếp theo là Hội Xuân, lễ Thất Tịch, lễ Vu Lan và Trung Thu. Chúng ta không kiểm soát được những chuyện đó, nhưng cơ thể chúng ta chuyển vận theo chúng. Đến tết Nguyên Đán, chúng ta dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị các món ăn đặc biệt và cúng tế không chỉ vì bổn phận hay phong tục mà còn vì sự đổi mùa và ý xuân đã kích thích, quyến rũ và thúc ép chúng ta tới những hành động đó. Trên nhiều phương diện, hồn ma cũng giống như thế. Chúng tôi được tự do lang thang nhưng chúng tôi cũng bị truyền thống, bản năng và khao khát sống sót dẫn dắt và kêu gọi. Tôi muốn ở bên Nhân từng giây phút nhưng đến tháng Bảy, cảm giác đói khát trong tôi trở nên cồn cào và không thể kiểm soát được như những cơn chuột rút tồi tệ, như trăng rằm Trung Thu hay như những tràng pháo chở Táo Quân lên Thiên Đình để b