
không cảm thấy đau đớn thể xác nhưng không phải vậy. Nếu không thì tại sao lũ chó ở cõi âm lại cắn xé hết tay đến chân kẻ xấu hay quỷ sứ cứ ăn trái tim của kẻ đê tiện hết lần này tới lần khác?
Sau một đường thẳng dài nữa chẳng dẫn tới đâu, tôi trở lại nhà mình. Tôi bắt đầu theo một hướng mới, bước dọc mé ngoài tường bao cho đến khi tới mặt nước trong veo của Tây Hồ. Tôi ngắm bờ đê, các phá nước với những gợn sóng lung linh và những sườn đồi xanh tươi. Tôi lắng nghe lũ bồ câu gù mưa và lũ ác là cãi vã. Tôi thoáng thấy Cô Đảo và nhớ Nhân đã chỉ nhà chàng ở núi Vu Sơn, nhưng tôi không tìm ra cách nào để tới đó cả. Tôi ngồi trên một tảng đá. Những tấm váy liệm rủ từ người xuống mép nước, nhưng giờ tôi thuộc thế giới của các linh hồn nên chúng không bị ướt hay vấy bùn. Tôi không còn lo lắng về chuyện hài lấm bẩn hay chuyện gì như thế. Tôi không để lại bóng người hay dấu chân. Chuyện này khiến tôi cảm thấy tự do hay cô đơn không kìm nổi ư? Cả hai.
Vầng dương lặn xuống sau đồi, chuyển bầu trời thành đỏ thẫm và làm hồ nước tím sẫm. Linh hồn tôi run rẩy như lau sậy trước gió. Màn đêm buông xuống Hàng Châu. Tôi chỉ còn một mình trên bờ, tách biệt với mọi người và mọi vật tôi biết, càng lúc càng đắm chìm sâu hơn vào nỗi thất vọng. Nếu Nhân không tới nhà tôi để dự tang lễ và tôi không thể tới nhà chàng vì bị những góc đường và tiếng động ngăn trở thì làm sao tôi tìm thấy chàng được?
Trong các ngôi nhà và chốn bán buôn quanh hồ, người ta đã hạ đèn lồng xuống và thổi tắt nến. Người sống đang ngủ nhưng bờ hồ thì chập chờn đầy xao động. Linh hồn của cây cối, tre trúc hít thở và run rẩy. Lũ chó trúng bả tới bên hồ tuyệt vọng uống nước lần cuối trước khi giãy chết. Những hồn ma đói, những người đã chết đuối dưới hồ hay chống lại quân Mãn Châu, không chịu cạo trán và bị xử chém đầu, lê lết qua bụi cây thấp. Tôi cũng thấy những người giống mình: những người mới chết và đang lang thang trước khi ba phần hồn tìm thấy nơi an nghỉ. Chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có lại được những đêm yên bình đầy mộng đẹp.
Những giấc mộng! Tôi giật mình. Nhân cũng hiểu Mẫu Đơn Đình gần như tôi vậy. Mộng Mai và Lệ Nương đã gặp gỡ nhau lần đầu trong mộng. Chắc chắn là từ khi tôi chết Nhân đã cố gắng đến với tôi trong mộng, chỉ tôi là không biết chỗ và cách gặp chàng. Giờ tôi đã biết chính xác nơi cần đến nhưng tôi phải tìm đúng đường để tới đó.Tôi cố thử xoay vòng tròn vài lần ở góc trang viên, mỗi lần đều mở rộng vòng xoay cho đến khi tôi vươn ra đủ rộng để thực hiện được điều đó. Tôi rón rén dọc mép nước, bước qua các tảng đá, không quan tâm tới các vũng nước nhỏ, gạt ra bên cạnh những đóa tầm xuân và những vạt cây bụi cản đường khác cho tới khi tới được Vọng Nguyệt Đình. Đúng lúc mảnh nhỏ nhất của vầng dương vươn lên trên núi, tôi nhận ra Nhân đang đợi mình.
"Ta đã tới đây, hy vọng gặp được nàng," chàng nói.
"Nhân."
Khi chàng vươn tới vào, tôi không né ra. Chàng ôm tôi hồi lâu mà không nói gì cả, rồi chàng hỏi, "Thế nào mà nàng lại chết và rời bỏ ta?" Tôi có thể chạm vào nỗi đau của chàng. "Chúng đã đã rất hạnh phúc. Nàng đã quyết định rằng sẽ không yêu ta ư?"
"Em có biết chàng là ai đâu. Làm sao mà em biết được ạ?"
"Ban đầu ta cũng không biết đó là nàng," chàng trả lời. "Ta biết vợ tương lai của mình là con gái của Trần lão gia và tên là Mẫu Đơn. Ta không muốn một cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng giống như nàng, ta phải chấp nhận số phận. Khi chúng ta gặp gỡ, ta cho rằng nàng là trong những người cháu trong nhà, hoặc một vị khách. Trái tim thay đổi và ta nghĩ, hãy để mình có được ba đêm này, tin rằng chúng gần nhất với điều mà ta mong muốn trong hôn nhân."
"Em cũng có cảm giác ấy." Lòng đầy nuối tiếc, tôi tiếp lời, "Giá mà em nói ra tên mình."
"Ta cũng có nói tên mình đâu," chàng buồn rầu nói. "Thế còn đóa mẫu đơn thì sao? Nàng có nhận được không? Ta đã đưa nó cho cha nàng. Lúc đó nàng phải biết đó là ta chứ."
"Cha trao nó cho em khi đã quá muộn để cứu em."
Chàng thở dài, "Mẫu Đơn."
"Nhưng em vẫn không hiểu sao chàng biết đó là em?"
"Ta không biết cho đến khi cha nàng thông báo về lễ cưới của chúng ta. Với ta, cô gái mà ta sắp lấy làm vợ không có khuôn mặt và giọng nói. Nhưng khi cha nhắc đến tên nàng đêm đó, ta nghe theo một cách hoàn toàn mới. Rồi ông bảo nàng cần phải đổi tên, vì tên ấy trùng với tên mẹ ta, không hiểu sao ta cảm thấy, hiểu rằng, ông đang nói về nàng. Dung mạo nàng không giống mẹ ta, nhưng cả hai có chung tính đa cảm. Ta hy vọng khi ông thông báo và chỉ vào ta thì nàng sẽ trông thấy."
"Em đã nhắm mắt lại. Sau khi gặp chàng, em sợ nhìn thấy người sẽ là chồng mình."
Rồi tôi nhớ lại, lúc mở mắt ra, mình đã thấy Đàm Trắc cùng cái miệng tròn vo, cong cớn của nó. Nó đã thấy chính xác đó là ai. Nó đã bảo tôi trong đêm diễn kịch đầu tiên rằng nó có tình ý với chàng thi nhân của tôi. Chẳng có gì lạ khi nó tỏ ra giận dỗi lúc chúng tôi trở lại khu vực phụ nữ.
Nhân vuốt ve má tôi. Chàng sắp sửa làm hơn thế nữa, nhưng tôi cần phải làm sáng tỏ chuyện gì đã xảy ra.
"Thế nên chàng nhất quyết đó là em dựa vào trực giác ư?" tôi bướn