
"Tôi chậm rãi đứng lên và bước rón rén giữa những chiếc nệm. Tôi bước dọc theo một lối đi trong vườn, lời ca của Lệ Nương khiến lòng tôi tràn đầy khao khát. Tôi cố gắng tĩnh trí bằng cách đưa mắt kiếm tìm sự yên bình trong cây cỏ. Trong vườn chính nhà chúng tôi không có hoa. Mọi thứ đều có màu xanh để tạo ra cảm giác thanh bình như một tách trà - vị nhẹ nhưng lưu lại rất lâu. Tôi qua chiếc cầu hình chữ chi bắc ngang một ao hoa súng và bước vào Ngự Phong Đình, ngôi đình được thiết kế để những cơn gió nhẹ trong chiều hè oi ả có thể quạt mát khuôn mặt nóng bừng hay trái tim rừng rực. Tôi ngồi xuống và cố tĩnh tâm theo cách mà người xây chiếc đình này mong đợi. Tôi đã rất muốn trải nghiệm từng giây phút của vở kịch song tôi chưa chuẩn bị để choáng ngợp tới nhường này.
Những đoạn diễn xướng và tiếng nhạc thoảng tới tôi qua màn đêm, mang theo những nỗi lo lắng của Đỗ phu nhân khi thấy con gái mình mệt mỏi chán chường. Đỗ phu nhân vẫn chưa nhận ra, nhưng con gái bà đang ốm tương tư. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi sâu và để điều đó thấm vào mình.
Rồi tôi nghe thấy tiếng dội của hơi thở vang lên ngay gần mình. Tôi mở mắt ra và thấy đứng trước mặt mình là người đàn ông tôi đã nhìn thấy qua khe hở tấm bình phong.
Một tiếng ối trời ngạc nhiên khe khẽ bật khỏi môi tôi trước khi tôi có thể bắt đầu trấn tĩnh lại. Tôi đang ở một mình với một người đàn ông không phải họ hàng thân thích. Tệ hơn, chàng là một người hoàn toàn xa lạ.
"Xin nàng thứ lỗi." Chàng chắp tay vào nhau và cúi mình tạ lỗi vài lần.
Tim tôi đập thình thịch vì sợ, vì kích động, và vì tình huống này quá đỗi lạ thường. Người đàn ông này hẳn là một trong những bạn bè của cha tôi. Tôi phải tỏ ra hòa nhã nhưng vẫn giữ đúng mực. "Lẽ ra em không nên rời chỗ của mình," tôi ngại ngùng nói. "Đó là lỗi của em ạ."
"Cả ta cũng không nên rời đó." Chàng tiến tới một bước và người tôi bất giác tránh ra theo phản xạ tự nhiên. "Nhưng tình yêu của hai người đấy..." Chàng lắc đầu. "Tưởng tượng rằng tìm thấy tình yêu thực sự."
"Em đã tưởng tượng về nó nhiều lần rồi."
Tôi thấy hối tiếc ngay khi lời nói bật khỏi miệng. Đây không phải là cách để nói chuyện với một người đàn ông, dù với người xa lạ hay với là chồng mình. Tôi biết điều đó, ấy thế mà những lời ấy vẫn trượt ra khỏi lưỡi tôi. Tôi đặt ba ngón tay lên môi, hy vọng chúng sẽ giữ không cho những ý nghĩ của tôi thoát ra."
HAI NGÀY TRƯỚC HÔM TRÒN MƯỜI SÁU, TÔI TỈNH GIẤC SỚM đến nỗi a hoàn của tôi vẫn còn đang ngủ dưới sàn nhà cạnh chân giường. Lẽ ra chỉ rầy la Liễu Nhi, nhưng tôi không làm thế bởi tôi muốn một mình trong phút chốc để thưởng thức niềm náo nức đang dâng tràn. Bắt đầu từ buổi tối hôm nay, tôi sẽ được xem vở Mẫu Đơn Đình trong hoa viên nhà chúng tôi. Tôi yêu thích vở kịch này và đã sưu tập được mười một trong số mười ba ấn bản được lưu hành. Tôi thích nằm trên giường đọc về nàng Lệ Nương và tình lang trong mộng của nàng, những cuộc phiêu lưu và niềm hân hoan tột cùng của họ. Nhưng trong ba đêm mà cao trào là đêm Thất Tịch, mùng bảy tháng Bảy, ngày lễ tình nhân và cũng là sinh nhật tôi, tôi sẽ thực sự được xem vở kịch ấy, điều thường bị coi là cấm kỵ đối với đám đàn bà con gái. Cha tôi đã mời những gia đình khác đến tham dự. Chúng tôi sẽ có những cuộc tranh tài và dạ tiệc. Sẽ tuyệt vời lắm cho mà xem.
Liễu Nhi ngồi dậy dụi mắt. Khi thấy tôi đang chằm chằm nhìn mình, nó quỳ lên và cất lời chúc tụng. Tôi lại cảm thấy một cơn háo hức xốn xang nữa trào dâng, nên lần này tôi cầu kỳ hơn thường lệ khi Liễu Nhi tắm cho tôi, giúp tôi mặc chiếc áo dài bằng lụa màu oải hương và chải tóc. Tôi muốn mình trông thật hoàn hảo; tôi muốn cử chỉ của mình thật hoàn hảo.
Thiếu nữ mấp mé tuổi đôi tám luôn biết mình xinh đẹp thế nào, và khi nhìn mình trong gương lòng tôi bừng cháy vì điều đó. Mái tóc tôi đen và mềm mịn như tơ. Khi Liễu Nhi giúp tôi chải tóc, tôi cảm nhận được những nhát chải suốt từ đỉnh đầu xuống đến lưng. Mắt tôi dáng như lá trúc; lông mày tôi như được họa bằng những nét bút nhẹ nhàng của một nhà thư pháp. Má tôi ửng lên sắc hồng phơn phớt của cánh hoa mẫu đơn. Cha và mẹ tôi hay nhận xét rằng thật tương xứng làm sao, bởi tên tôi là Mẫu Đơn. Tôi đã gắng hết sức nữ nhi để sao cho xứng với cái tên thanh nhã của mình. Bờ môi tôi mọng và mềm mại. Eo tôi nhỏ nhắn và đôi gò bồng đảo của tôi đã sẵn sàng cho bàn tay đụng chạm của đức lang quân. Tôi sẽ không nói rằng mình kiêu ngạo. Tôi chỉ là một thiếu nữ mười lăm tuổi điển hình. Tôi an tâm về nhan sắc của mình nhưng cũng đủ thông minh để hiểu rằng nó chỉ là phù du hư ảo.
Cha mẹ yêu thương tôi và đảm bảo cho tôi được học hành, học hành tử tế. Tôi sống trong nhung lụa giàu sang, ngày ngày tôi cắm hoa, điểm trang cho xinh đẹp và ca hát giải khuây cho cha mẹ. Tôi được nuông chiều đến mức cả a hoàn của tôi cũng được bó chân. Khi còn nhỏ, tôi đã tin rằng tất cả các cuộc tụ họp tại nhà mình và mọi tiệc thết đãi của chúng tôi trong ngày Thất Tịch là để mừng cho tôi. Không ai chỉnh đốn hiểu lầm này của tôi, bởi tôi được yêu thương và được cưng chiều hết mực. Tôi hít vào rồi