Polaroid
Tĩnh Liên Chi Truyện

Tĩnh Liên Chi Truyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322243

Bình chọn: 9.5.00/10/224 lượt.

t nụ cười ngây ngốc.

Ai nha… a cẩu nhà nàng thật đẹp trai nha…

Còn chưa hoàn hồn thì hắn liền cởi một lớp áo ngoài, giắt lên xào, cúi người xuống nằm lên giường, rồi cực kỳ tự nhiên mà ôm lấy nàng đang nằm bên cạnh.

Khẽ lẩm bẩm :

- A cẩu…

Hắn híp mắt lại, trán hơi nhăn khẽ thả lỏng, lẩm bẩm nói :

- Nửa tháng nay ta liên tục lên đường từ Lăng quốc chạy đến đây… rất mệt mỏi… cho ta ôm nàng ngủ một chút…

Nàng thần sắc lo lắng rồi ngoan ngoãn ôm lại hắn, ngọt ngào nói :

- Hảo…

Hai người ôm nhau say sưa chìm vào giấc ngủ mềm mại, hạnh phúc đã lâu không xuất hiện.



Nói là nói như thế nhưng nữ nhân mình yêu còn đang thân thể êm ái nằm trong lòng thì làm gì có nam nhân nào chịu đựng nổi mà ngon lành ngủ được.

Người ta nói nam nhân suy nghĩ bằng nửa phần dưới… hắn luôn khinh miệt câu nói đó nhưng hôm nay hắn không thể không công nhận nó rất có lý…

Xoa xoa tấm lưng ong mềm mại của nàng, hắn khẽ thở dài thỏa mãn.

Nhưng… vẫn chưa đủ, cái hắn muốn còn cao xa hơn nhiều…

Cúi mặt xuống nhìn nữ nhân không có một tia ý thức đề phòng kia, hắn chỉ đành thở dài một hơi rồi hơi cúi cúi người xuống chạm đến đôi môi nàng.

Vừa chạm vào đôi môi xa cách đã lâu kia thân thể hắn không hẹn mà run rẩy.

Tham muốn mãnh liệt hôn sâu lên môi nàng, áp chế không cho nó lấn lướt trốn tránh.



Nàng đang ngủ thì cảm thấy con con vật gì đó đang nhai nuốt lấy không khí trong khuôn miệng nàng, không nhịn nổi mà lấy bàn tay giơ giơ lên rồi bép một cái tát vào mặt con vật nọ.

Thấy con vật chợt dừng lại động tác rồi rút ra khỏi khuôn miệng mình, nàng không khỏi nở nụ cười vui vẻ, miệng lẩm bẩm những từ vô nghĩa rồi tiếp tục đánh cờ với chu công.

Nhưng hạnh phúc không kéo dài được bao lâu thì con vật đó lại một lần nữa mà ngậm chặt lấy miệng nàng, nút từng tiếng chùn chụt lên môi nàng, đôi tay hư hỏng bắt đầu sờ loạn lên cơ thể.

Uy… con vật này quá mạnh bạo rồi…

Nàng nhăn mặt, theo bản năng giơ cẳng chân lên muốn chà đạp nơi khát vọng nguyên sơ của con nhà người ta, nhưng rất nhanh người đó trốn thoát được một đòn hạ cẳng chân thảm khốc, đôi môi cũng không tách ra mà mút sâu vào, lấy thân giữ chặt lấy người nàng.

Tay nhanh chóng cởi từng bộ y phục lên người nàng.

Không được ! hắn đùa giỡn hết nỗi rồi !

Lời tác giả : không cần những lời dài dòng, chap này bao gồm hai yếu tố : h nhẹ ngược.

Vì viết h quá nhiều, quá tỉ mỉ… nên tác giả quyết định h trong chap này sẽ viết thật nghệ thuật, thật đau đớn, làm nữ chính chìm sâu vào sỉ nhục.

(có nghệ thuật không thì không biết nhưng chắc chắn sẽ tiết chế tối đa, chỉ viết những điều cần thiết…)



Hắn ôm chặt lấy nàng không buông, hôn lấy từng mảng da thịt tuyết trắng trên người nàng.

Nữ nhân đang ngủ không khỏi tỉnh giấc rồi đỏ mặt quát nhẹ hắn :

- a cẩu… ngươi làm gì nha…

dụi dụi lấy cơ thể chỉ còn trơ trọi mỗi quần áo trong trên người nàng, hắn khẽ cười nói :

- …yêu nàng…

- … thật đáng ghét… đồ nam nhân giảo biện…

Nói xong nàng e thẹn chui đầu trốn vào chiếc chăn êm ái.

Cười khẽ một tiếng, hắn cúi đầu cần mẫn tiếp tục công việc để nàng phát ra những tiếng rên rỉ thỏa mãn.



Sau một hồi dạo đầu kích tình thì hắn cũng cởi nốt cái quần duy nhất còn tồn tại trên người hắn, khuỵa người xuống, giang chân nàng ra, muốn một đường thẳng hướng tiến vào thì một giọng nam nhân tức giận vang lên :

- các ngươi đang làm cái gì thế hả !!!???



Hắn mệt mỏi bước ra khỏi thư phòng rồi tiến đến tẩm điện nghỉ ngơi.

Aiz… mệt chết hắn rồi… sáng giờ thay phụ hoàng phê tấu chương, giải quyết việc của tứ bộ… còn phải đối phó với sự nũng nịu, phê phán tân thái tử phi của luyến tuyển như…

Tuy hơi khó chịu với tính cách quá đàn ông của thái tử phi nhưng hắn không thể không phủ nhận cảm giác khuây thỏa khi thấy ai kia gặp nạn…

Không biết sao tự nhiên bước chân hắn lại tiến đến một viện tử nho nhỏ nằm trong góc khuất mà hắn chưa bao giờ tiến đến…

Dằn vặt ư ? không phải… hứng thú ? cũng không…

Chẳng qua hắn chỉ muốn thấy dung nhan của nữ nhân mạnh mẽ kia thôi, nghĩ xong hắn lại cười cười xoay người lại đi khỏi viện tử bất đắc dĩ này.

đi khoảng một đoạn của hành lang thì hắn phát hiện có âm thanh rên rỉ giao hoan của nam nhân và nữ nhân.

Trong lòng hắn cảm thấy nghi hoặc...

Nửa đêm rồi mà còn ai có tâm tư tâm tình trong viện tử của ngọc thị thế nhỉ.

Hắn tò mò, nhanh chóng dùng khinh công không tiếng động bay lên rồi đứng trên mái nhà nơi hai người kia đang tâm tình.

(mm : ca nhiều chuyện quá nhé…)

Cầm một tấm ngói lên để quan sát thì đập vào mắt hắn lại là một hình ảnh hương diễm ngọt tình.

Cái phòng này… không phải giống căn phòng của tân thái tử phi mà quản gia đã vẽ ra rồi đưa lại cho hắn sao…

Hắn còn nhớ lúc đó hắn chỉ liếc qua một cái rồi rất nhanh nhìn lại tấu chương…tuy chỉ thoáng nhìn qua nhưng hắn từ nhỏ trí nhớ đã rất tốt nên đã lưu lại và nhớ rõ trong đầu…

Trong đầu không khỏi khí nóng tăng lên…

Hừ… chẳng lẽ không được hắn sủng ái nên phải tìm nam nhân khác để giải tỏa tình dục sao…quá sỉ nhục hắn rồi...

Cười lạnh hắn thả người xuống hành lang rồi nhanh chóng mở cánh cửa r