gủ thiếp đi mất.
Dưới Túc
Tiên Đài là Quỳnh Trì (ao tiên), chứa rượu vạn năm, thơm nức mũi, nhưng lại
cũng làm cho người ta say khủng khiếp. Cho dù là thượng thần thì uống nhiều
cũng sẽ ngủ cả nghìn năm mới tỉnh dậy được.
Ti Mệnh
Tinh Quân rơi cả người xuống. Mà khắp thiên giới đều biết Ti Mệnh nổi tiếng là
người không biết bơi, rơi xuống nếu không uống no rượu, không trương đến độ trắng
mắt ra thì tự mình vĩnh viễn không thể nổi lên được. Cho nên, khi tiên tỳ giữ
ao phát hiện ra Ti Mệnh “chìm trong rượu”, luống cuống kéo nàng ta lên bờ, thì
Ti Mệnh đã bị rượu làm cho bất tỉnh nhân sự rồi.
Lão tiên y
bắt mạch cho Ti Mệnh, dự đoán rằng Ti Mệnh Tinh Quân muốn tỉnh lại chí ít cũng
là chuyện của sáu, bảy nghìn năm sau.
Sáu, bảy
nghìn năm đối với những thần tiên vô thọ không phải là khoảng thời gian quá
dài, nhưng Ti Mệnh quản mệnh lý của tam giới, làm chủ mệnh cách tam giới, còn
phụ trách viết kiếp số, cảnh ngộ của tất cả những người lịch kiếp. Là một vị
trí quan trọng trong những vị trí quan trọng. Trong tam giới này, một ngày vắng
Ti Mệnh Tinh Quân cũng không được. Càng không nói đến vắng cả sáu, bảy nghìn
năm.
Chúng thần
không kìm được hoang mang. Trách Ti Mệnh sao lại không cẩn thận như vậy, trong
lúc rối trí không biết làm thế nào, thì tiên nga khẽ khàng nói, dường như nàng
đã nhìn thấy trước khi Ti Mệnh rơi xuống Túc Tiên Đài đã đi cùng với Tam Sinh,
người mà Mạch Khê thần quân mới lấy làm vợ, dường như họ đã có tranh chấp gì
đó.
Câu này vừa
nói ra, mọi người đều lặng đi một lúc, nháo nhác nhìn nhau, nhưng không ai dám
đứng ra nói rõ ràng một câu.
Chiến thần
vốn là một thượng thần thưởng phạt phân minh, nhưng đối với người vợ Tam Sinh
này lại cực kỳ bênh vực, ai nói một câu không tốt đều không được. Tình hình
căng thẳng hồi lâu, cuối cùng cũng được Hạc Tiên do Thiên Đế phái đến phá vỡ.
“Thế này là
thế nào? Các ngươi cứ để Ti Mệnh Tinh Quân nằm trên đất như thế sao? Sao không
nhanh dìu tiên quân về! Thật là một lũ không có mắt”. Hạc Tiên quát các tiên tỳ
canh giữ Quỳnh Trì một hồi, rồi lại nói: “Ti Mệnh vì sao lại say như vậy? Làm
gì có tiên quân nào trượt chân rơi xuống Quỳnh Trì bao giờ?”.
Mọi người
do dự hồi lâu, tiểu tiên nga lại nói lại câu vừa rồi.
Hạc Tiên
nghe xong, trầm ngâm một lát: “Đã như vậy thì tại sao lại không đi tìm Tam Sinh
đối chất”.
Không ai động
đậy.
Hạc Tiên lạnh
lùng hừ một tiếng: “Các người sợ cô ta chắc?”. Ông ta phất tay áo một cái bực dọc
bỏ đi.
Mười dặm
xung quanh cung điện của chiến thần đều trồng mai, hóa phép tạo thành mùa đông
lạnh lẽo, mai đỏ kiêu hãnh nở trong tuyết trắng, mười dặm hoa mai, mười dặm
hương bay, làm cho cung điện chiến thần bớt đi mấy phần trang nghiêm, tăng thêm
mấy đường phong nhã.
Hạc Tiên đi
xuyên qua rừng mai bước vào trong cung điện chiến thần, một tỳ nữ nói rằng thần
quân và phu nhân đang ở hậu điện thưởng mai. Hạc Tiên chau mày, bảo tỳ nữ dẫn
đường.
Vẫn chưa bước
vào hậu điện, đột nhiên Hạc Tiên nghe tiếng một cô gái nói: “Mạch Khê đừng động
đậy, sắp vẽ xong rồi, cuối cùng để em bôi lên miệng chàng một chút son đỏ”.
Một tiếng
thở dài truyền lại, giọng chàng trai trầm trầm: “Tam Sinh, nàng vẽ là vẽ lưng của
ta”.
“Tất
nhiên”.
“Vì sao có
thể nhìn thấy môi”.
“Là không
nhìn thấy”. Người con gái đáp như một lẽ đương nhiên. “Nhưng thế thì làm sao
nào, em muốn nhìn thấy mặt chàng”.
Hạc Tiên thầm
suy nghĩ một lúc, quả thực tưởng tượng không ra vẽ sau lưng mà lại có thể nhìn
thấy mặt thì sẽ là một cảnh tượng kinh khủng như thế nào. Ông ta để cho tỳ nữ
đi vào thông báo, sau đó bước vào đại điện.
Cảnh tượng
trước mắt làm Hạc Tiên ngơ ngác. Mạch Khê thần quân ngày thường vốn lạnh lùng
nghiêm trang lúc này đang vịn vào cây mai, đứng dưới bóng mai, tay cầm một bông
mai, dường như đang thưởng thức mùi hương của nó. Thần thái trầm tĩnh, dịu dàng
đó là điều mà Hạc Tiên chưa từng nhìn thấy ở chiến thần. Cách đó không xa, Tam
Sinh vợ ngài mặt đầy mực nhem nhuốc không nỡ nhìn, cầm bút vẽ trên trang giấy.
Nhìn thấy
ông ta đi vào, nàng lau mặt qua loa hai cái, làm cho gương mặt càng bị bôi lem
luốc nhếch nhác hơn. Nàng đặt bút xuống, nói: “Mạch Khê, đi tiếp khách đi”.
Những đường
gân xanh trên trán Hạc Tiên giật giật.
Thần quân vốn
nghiêm trang lại nghe theo lời cô gái, thong thả bước ra, mặt không biến sắc,
nói: “Sứ giả Hạc Tiên sao lại rảnh rỗi đến chơi?”.
Hạc Tiên
hành lễ với Mạch Khê, nói: “Thần quân có lẽ không biết, hôm nay Ti Mệnh Tinh
Quân không cẩn thận trượt chân rơi xuống Quỳnh Trì, uống nhiều rượu quá, bây giờ
đang hôn mê bất tỉnh. Y quan nói Ti Mệnh Tinh Quân ít nhất cũng phải ngủ đến
sáu, bảy nghìn năm”.
Mạch Khê gật
đầu: “Ti Mệnh quả thực đã quá sơ suất”.
“Nhưng trước
đó có tiên nga đã nhìn thấy Tam Sinh tiên tử ở cạnh Ti Mệnh Tinh Quân, hơn nữa
hình như hai người đã cãi nhau”.
Mạch Khê đi
đến bên Tam Sinh, vừa dùng tay áo tỉ mỉ giúp nàng lau vết mực trên mặt, vừa lạnh
nhạt nói: “Có lẽ tiên nga đó nhìn nhầm rồi, hôm nay Tam Sinh luôn ở cùng ta”.
Tam Sinh nắm