p đùi cô càng kẹp chặt, rồi một lần rùng mình mạnh mẽ, cuối cùng toàn thân tĩnh lại.
Lục Tử Hiên biết Ninh Tiểu Thuần đã đạt cực khoái. Anh từng coi sách, biết phụ nữ sau khi cực khoái qua đi, vô cùng khao khát được vật đàn ông lấp đầy. Tuy đây là lần đầu của anh, nhưng không cần phải dạy, anh cũng biết dựa vào bản thân mình. Lục Tử Hiên nói là làm, tay phải vuốt ve chỗ kín. Sau đó anh chậm rãi xoay tròn tiến vô lối vào, ngón giữa ướt đẫm cong nhẹ lên, chạm trúng mục tiêu.
Anh cẩn thận, như bóc trái vải, khều nhẹ, làm cô thấy như có như không. Tất nhiên miệng và bàn tay còn lại không rảnh rỗi, hôn lên môi cô, và vuốt ve ngực cô.
Tiếp đến tay trái anh đỡ bụng cô, tay phải hoạt động, anh khép ngón trỏ và ngón giữa lại tiến vào từ phía sau cô, di chuyển rất nhanh, lúc này Ninh Tiểu Thuần lại lần nữa muốn lên đỉnh.
Anh vì muốn kéo dài mà ép chặt tay vào người mình, ra vào thật nhanh trong hai phút. Ninh Tiểu Thuần đạt cực sướng, chất dịch tiết ra liên tục, chảy xuống không ngừng, do vận tốc vào ra của anh mà phát ra âm thanh, khiến người đỏ mặt xấu hổ.
Anh ngừng tay một thoáng, rồi tiếp tục ra vào chậm lại, kéo dài thời gian lên đỉnh của cô. Anh nói những lời tục tĩu bên tai cô: “Tiểu Thuần, của em thật là đẹp làm anh muốn ngừng mà không được. Đàn ông đều muốn làm em! Đây, để anh làm em chết luôn...”
Ninh Tiểu Thuần đang lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, nghe anh nói mà nhíu mày, anh ngày thường nhã nhặn ôn hoà cách anh bây giờ vạn dặm. Chẳng lẽ, đàn ông đều là cầm thú, là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới?!
Ngón tay anh ướt đẫm, anh biết lúc này là lúc đi vào. Anh nhanh chóng rút ngón tay ra, đứng lên, cởi thắt lưng, cởi quần ngoài và quần lót, vật đó đã cương cứng.
Anh hăng hái đâm vào theo phương cách ba nông một sâu, rồi năm nông một sâu. Lối vào của cô thật chặt, cho của anh cảm giác bị siết lại, cực kì dễ chịu. Anh cố đẩy thật sâu vào trong. Anh vẫn luôn tìm kiếm tấm màng mỏng đó nhưng không cảm thấy nó, anh nghi ngờ, là anh làm không đúng nên tìm không ra?
Anh nâng hai chân cô lên, để tay vào nhượng, đẩy hai chân cô ra trước, lúc này chỗ kín của cô dường như phô bày ra hết, lúc đổi tư thế, anh cố không để vật đó của mình trượt ra, lại tiếp tục ra vào mạnh mẽ.
Ninh Tiểu Thuần rên rỉ “Ah... Thật dễ chịu... em không chịu được... Chậm... chậm lại...”
Lục Tử Hiên đẩy vào nơi sâu nhất, đâm mạnh ba phút. Hai chân cô kẹp chặt anh, để anh ép chặt người cô. Tấm dra bên dưới đã ướt sũng, trong phòng tràn ngập mùi vị tình dục.
Ninh Tiểu Thuần lại lần nữa lên đỉnh, tối nay cô ăn thức ăn dễ tiêu hoá, giờ mệt không còn hơi sức. Làm tình, quả thật là việc khổ cực tổn hao thể lực nhất.
Lục Tử Hiên nặng nề thở bên tai cô. Cô đột nhiên cảm thấy anh rùng mình, sau đó một dòng âm ấm phun ra trong cô, hai người đạt cực khoái cùng lúc.
Anh ngã nhào lên người Ninh Tiểu Thuần, thoả mãn gầm nhẹ. Một ít tinh dịch từ trong cô chảy ra đến đùi, ấm áp, dấp dính.
Lục Tử Hiên nằm trên người cô, vừa vuốt ngực cô, vừa trầm tư: Gần đây thái độ của Ninh Tiểu Thuần với anh như thay đổi, cảm giác xa lạ, không còn cảm giác thân thiết giữa hai người yêu nhau như trước đây. Anh muốn qua cách thức đặc biệt của tình yêu để tìm lại tình cảm trước kia. Huống hồ, anh vẫn không vượt rào, không chạm vào cô, anh không muốn ngày nào đó chia tay, vẫn không có được cô, vậy sẽ thật nuối tiếc. Thế nên, đêm nay anh ta ra tay trước...
Anh ta chợt nhớ một chuyện, vội vàng ngồi dậy, nhìn xuống dra giường, không thấy vết tích anh muốn. Anh ta nhíu mày, sao lại thế này?
Anh ta biết phụ nữ dù chưa quan hệ, nhưng vì tai nạn ngoài ý muốn vẫn có thể bị rách màn trinh. Cũng có người khi rách lại rất ít máu, không nhất định phải chảy ra. Nhưng không thấy biểu trưng đó, lòng anh ta vẫn thấy vướng mắc.
Ninh Tiểu Thuần thấy anh ta nhíu mày, biết anh ta đang nghĩ gì. Suy cho cùng đàn ông trưởng thành dưới ảnh hưởng của truyền thống Trung Quốc luôn muốn lấy một cô gái còn nguyên vẹn, vậy chẳng phải tấm màng đó quý giá hơn tình yêu hay sao?
Cô mệt mỏi, không muốn nghĩ đến, xoay người ngủ. Ánh nắng giữa trưa theo cành lá xanh um rơi xuống, in bóng đầy mặt đất. Bầu trời trong xanh hiếm có. Thi thoảng một đám mây trắng trôi qua, bóng nắng chao nghiêng...
Ninh Tiểu Thuần mệt mỏi ngồi trong phòng, kích nhẹ chuột lướt web. Gần tới nghỉ hè, cô bắt đầu tìm việc làm thêm. Mở một tin thông báo tuyển dụng, cô vừa coi đã thấy hứng thú. Là công ty tài chính Hoàn Nghệ tuyển trợ lý, Hoàn Nghệ là đầu tàu trong lĩnh vực tài chính, rất nhiều bạn học của cô mơ ước được trở thành thành viên của Hoàn Nghệ!
Một công ty thế lực hùng hậu, dù chỉ là thông báo tuyển trợ lý thực tập chắc hẳn cũng sẽ không chọn một người không có kinh nghiệm như cô, cô hoàn toàn không nghĩ mình sẽ thành công, nhưng xuất phát từ tâm lý cầu may, cô vẫn gởi lý lịch đến đó. Đóng tin đó lại, cô coi tiếp những nội dung khác.
Chợt chuông điện thoại vang lên, phá tan buổi trưa im lặng, Ninh Tiểu Thuần vừa cầm vừa nhìn, không phải Lục Tử Hiên, là Tống Mi Mi? Sau đêm đó, cô cố gắng giữ khoảng cách với Lục Tử Hiên