
tinh thần không ổn định, giải quyết không chu toàn. Anh không muốn mất bò mới lo làm chuồng, đành đem Lạc Hi Hi làm mồi, bây giờ anh làm rõ, hi vọng Cố Minh Vũ hiểu được. Thật ra, ngay từ đầu anh không phải muốn ép buộc Lạc Hi Hi lấy anh, nhưng cô không chịu nói sự thật, với sự gian dối của cô, anh không thể tha thứ.
Thức ăn hấp dẫn được bưng lên, Cung Triệt buông tay Lạc Hi Hi: “Đói cả rồi, ăn thôi.” Hai người nghe vậy, bèn cầm dao nĩa chậm rãi ăn.
Bữa cơm này không khí kì lạ, ba người đều có suy nghĩ riêng, ăn không thấy ngon. Ninh Tiểu Thuần vào giờ cơm trưa thứ Năm đặt vé xe chín giờ sáng thứ Bảy về nhà, nghĩ đến được về nhà, cô reo hò sung sướng. Nhưng mà, thứ Sáu là sinh nhật Cung Triệt, cô không biết nên tặng quà gì cho anh. Nhưng tặng lại không biết nên tặng gì mới tốt, anh hầu như chẳng thiếu thứ gì. Thật là vấn đề đau đầu.
Aiz, bỏ đi, xuống ăn cơm trước tính sau. Ninh Tiểu Thuần cầm điện thoại với ví đứng dậy, vừa lúc có cú điện thoại gọi vào, là tiểu Tạ. Cô nghe máy: “Tiểu Tạ, có gì không?”
“Không có gì không thể tìm cậu được sao?” Tiểu Tạ bên đầu kia oán hận, “Tiểu Thuần, mình bị cô lập, rất đáng thương, cậu ăn cơm với mình nha.”
Hả?! Cô gái hoạt bát sôi nổi vậy mà bị cô lập, thật khó tin à. “Sao lại vậy, đắc tội với ai à?!” Từ sau lần cô với tiểu Tạ đi chơi với nhau, tình cảm hai người bắt đầu khắng khít, liên hệ cũng nhiều.
“Xuống trước rồi nói, mình ở nhà ăn chờ cậu.” Tiểu Tạ không chờ Ninh Tiểu Thuần đáp đã cúp máy.
Ninh Tiểu Thuần lắc đầu, đành theo lệnh “Nữ hoàng” đi xuống.
Chế độ ở Hoàn Nghệ rất khá, nhà ăn nhân viên điều kiện tốt, món ăn phong phú, hơn nữa còn có đầu bếp đẹp trai để ngắm, thật đầy “tình người”. Ninh Tiểu Thuần đến nhà ăn thì đã rất đông người đang ăn cơm. Ninh Tiểu Thuần nhìn chung quanh, thấy tiểu Tạ ngồi góc bên phải vẫy cô, cô bước nhanh đến, phát hiện tiểu Tạ đã gọi cơm!!
Tiểu Tạ thấy Ninh Tiểu Thuần nhìn chằm chằm cô nàng, ngượng quá cười cười, trưng ra dáng vẻ đáng thương: “Tiểu Thuần, mình đói quá, nên không đợi cậu đã ăn... Cậu muốn ăn gì, mình gọi giúp cho?” Cô nàng chéo hai tay thành hình chữ thập, vẻ mặt cầu xin.
Đây chỉ là chuyện nhỏ, Ninh Tiểu Thuần cũng không phải giận thật, cô nhẹ nhàng lườm cô nàng, rồi chạy mua cơm. Lúc cô bưng khay đứng xếp hàng, sau lưng có người vỗ nhẹ lên vai cô, Ninh Tiểu Thuần quay đầu lại, thấy khuôn mặt đẹp trai của Tươi Mơn Mởn.
Ngô Kì Vũ nhếch miệng cười: “Tiểu Thuần cũng bây giờ mới ăn cơm à.”
“Đúng vậy.” Không phải sờ sờ rồi sao, Ninh Tiểu Thuần lầm bầm trong bụng.
“Một mình thôi à?” Ngô Kì Vũ hỏi tiếp.
“Không phải, với bạn.” Đến lượt Ninh Tiểu Thuần, cô không để ý Tươi Mơn Mởn nữa, chạy lên lựa món. Cô chỉ món mình thích, rồi bưng khay đi.
Ninh Tiểu Thuần mua cơm trở về, ngồi đối diện tiểu Tạ, uống muỗng canh, thấy Ngô Kì Vũ bưng cơm đi đến bên kia, chỗ đó có người làm chung với anh ta, Ninh Tiểu Thuần thở dài nhẹ nhõm, cô thật sợ anh ta sẽ đến đây ngồi cùng bàn với hai cô. Có điều, Ninh Tiểu Thuần vui mừng quá sớm, chưa đến cuối cùng không thể dễ dàng kết luận, nếu không vui quá hoá buồn, đây là kết luận cô rút ra sau đấy.
Ninh Tiểu Thuần nhớ tới chuyện tiểu Tạ nói trong điện thoại, liền hỏi: “Cậu vì sao lại bị người ta xem thường vậy?”
“Ôi, nói đến chuyện này lại đau lòng...” Tiểu Tạ cắn răng, rút khăn tay nói: “Lúc mình với mấy chị em trong phòng nói chuyện, mình nói mình đã thấy tổng giám đốc Tưởng Phàm của Ngự Hoa, anh ấy chín chắn hấp dẫn, người thật đẹp hơn hình, so với tổng giám đốc chúng ta cũng tương đương không kém, có khi còn ngon lành hơn. Với lại, cố vấn Ngô gì đó nhé, giám đốc Cố nhé không thể so bì với Tưởng Phàm nổi. Mình vừa nói thế thì bị mọi người liếc nửa con mắt... Cứ vậy tự dưng bị xem thường... Tiểu Thuần, mình thật đáng thương mà...”
Ninh Tiểu Thuần mồ hôi ót chảy ròng ròng, tiểu Tạ nói vậy bảo sao người ta không ăn hiếp, ăn cháo đá bát, may mà mọi người không nóng nảy, bằng không đã bị họ đánh rồi. “Tiểu Tạ, cái miệng hại cái thân, cậu nhớ cho kỹ, cậu sống là người của Hoàn Nghệ, chết mà ma của Hoàn Nghệ...”
“Huhu, mình có tự do ngôn luận mà, sao lại chèn ép mình được, xâm phạm nhân quyền của mình!!” Tiểu Tạ cố cãi bướng.
“Tiểu Tạ, đúng là không thể hạn chế tự do ngôn luận, nhưng không có tự do tuyệt đối, chỉ có tự do tương đối!! Có những chuyện để trong lòng là được, không nhất thiết phải nói ra...” Ninh Tiểu Thuần tận tình khuyên nhủ.
“Hứ, mình không thèm chấp!” Tiểu Tạ buồn bực cắm cúi ăn cơm.
Ninh Tiểu Thuần và hai muỗng cơm, nghĩ đến chuyện quà tặng, bèn khiêm tốn hỏi ý kiến nữ vương: “Tiểu Tạ, àh... Nếu muốn tặng quà cho đàn ông thành đạt, tặng quà gì là ý nghĩa nhất?”
Tiểu Tạ ngẩng phắt đầu, hai mắt sáng rực, vui vẻ hỏi: “Sinh nhật bạn trai hả?”
“Không phải...” Ninh Tiểu Thuần lắc đầu.
Bạn tiểu Tạ không biết đoán ý, hỏi: “Hình như lâu rồi không thấy bạn trai nhị thập tứ hiếu của cậu đến đón hả?”
“Khụ khụ...” Ninh Tiểu Thuần đang ăn canh bị sặc.
“Cậu sao vậy, không sao chứ?” Tiểu Tạ hết hồn, ra sức vỗ lưng Ninh Tiểu Thuần.
“Khụ... khụ... Mình không sao.” Không cần