pacman, rainbows, and roller s
Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328351

Bình chọn: 7.00/10/835 lượt.

nó. Cung Triệt cười cười, đưa tay ẵm nó từ trong lòng Ninh Tiểu Thuần, ngón tay chọc chọc hai gò má trắng nõn, chọc nó cười nắc nẻ. Tiểu soái ca còn muốn cầm ngón tay Cung Triệt đưa vào miệng. Ninh Tiểu Thuần nhanh tay lẹ mắt, nhét núm vú cao su vào miệng nó.

“Sao thằng bé thích bám anh thế nhỉ?” Ninh Tiểu Thuần dựa vào Cung Triệt, giọng nói chua lè.

“Ghen tị với con à?” Cung Triệt vươn tay vò vò tóc Ninh Tiểu Thuần, nghiêng người thổi nhẹ vào tai cô, hơi thở ấm áp khiêu khích lòng cô, làm cô đỏ mặt.

“Đứng đắn chút nha.” Ninh Tiểu Thuần vỗ cánh tay Cung Triệt, trừng mắt liếc anh. Ở trước mặt con mà thân mật như thế, không xấu hổ à? Hơn nữa cô đang phàn nàn tiểu Thần Thần thương ba hơn mẹ, chứ không phải ghen tiểu Thần Thần chiếm Cung Triệt. Cô mang thai mười tháng mới sinh ra tiểu Thần Thần, mỗi ngày ở cạnh nó, thế mà nó giang hai tay, không hề lưu luyến lao vào tay người khác, điều này làm sao bảo cô chịu nổi đây.

“Đến tối sẽ cho em biết thế nào là không đứng đắn.” Cung Triệt vẫn kề tai Ninh Tiểu Thuần nói.

Tiểu Thần Thần chớp mắt, ngậm núm vú cao su nghiêng đầu, nhìn nhìn ba, nhìn nhìn mẹ, vẻ mặt nghi ngờ, rồi vung tay vung chân trong lòng Cung Triệt, không để họ rù rì với nhau.

“Đồ nhóc độc tài.” Ninh Tiểu Thuần nhẹ nhéo nhéo má tiểu Thần Thần, ra vẻ trừng phạt.

“Ư oaoa...” Tiểu Thần Thần ngậm núm vú phát ra tiếng phản đối.

Cung Triệt nhìn hai mẹ con cười đùa, khoé miệng nhếch nhẹ, đáy mắt ngập ý cười. Chuông cửa vang lên, Cung Triệt ẵm tiểu Thần Thần nói: “Chắc ông nội bà nội đến đấy, ba ẵm Thần Thần đi mở cửa, đón họ vào nhé.” Tiểu Thần Thần nghe thế, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé mập mạp, gật gật đầu, vẻ rất thích thú.

Lễ chọn đồ vật đoán tương lai lần này, ông bà Cung đều tới, Cung Húc với Nhạc Hà Na cũng tới, Chu lão với Tưởng Đồng Bạch cũng tới, tóm lại đều là người quen.

“Tiểu Thần Thần, bên kia có rất nhiều thứ kìa, con qua đó, chọn thứ con thích nhất đi.” Họ rải trên tấm thảm lông ở phòng khách đủ thứ đồ vật, Ninh Tiểu Thuần ôm tiểu Thần Thần đặt lên thảm, ghé vào tai nó nói.

Tiểu Thần Thần nửa hiểu nửa không, nằm sấp trên thảm, ánh mắt tròn vo nhìn đồ đạc trước mặt, tròng mắt đảo quanh vài vòng, đột nhiên nó cảm thấy rất vui, như thấy được gì đó, tay chân nhổm lên bò qua, băng qua chướng ngại đồ vật, cuối cùng ngừng lại ở cuối thảm.

Nó cố ngước đầu, tay túm đùi người kế bên, sử dụng hết chiêu thức giết người, chớp chớp đôi mắt to tròn, nhếch miệng cười, ngây thơ, làm người ta mê mẩn. Bị tiểu Thần Thần ôm chân, Tưởng Đồng Bạch kinh ngạc một chút, rồi bật cười, nói: “Tiểu Thần Thần đáng yêu ghê.” Sau đó con bé cúi xuống, cầm tay thằng bé, cười giỡn với nó.

Tiểu Thần Thần cực kì vui vẻ, cả người bắt đầu cọ qua cọ lại trên người người ta, Ninh Tiểu Thuần nhất thời há mồm trợn mắt, đầy đầy vạch đen.

Hiện giờ kết quả con trai cô chọn đồ vật đoán tương lai là ── Tưởng Đồng Bạch, cô bé con xinh đẹp. Đây có ý nghĩa gì chứ...

“Thần Thần ngoan, chúng ta qua kia nha con, chọn thứ con thích nhất, lấy một cái nha.” Ninh Tiểu Thuần chạy đến, hướng dẫn từng chút.

“Được rồi, Thần Thần qua đó trước, lát lại chơi với chị.” Cung Triệt mỉm cười, tiếp lời.

Tiểu Thần Thần liếc ba một cái, rồi thấy Tưởng Đồng Bạch gật đầu như gà con mổ thóc, miễn cưỡng nhích mông, bò đến đống đồ.

Cuối cùng, kết quả tiểu Thần Thần chọn là ── thước đo.

“Thước à, ý nghĩa của thước là, luật sư, thẩm phán, nhà cải cách. Không tệ không tệ.” Ông Cung nói.

“Tương lai cũng có thể trở thành nhà thiết kế, kiến trúc sư.” Cung Húc tiếp lời.

“Chỉ cần là chính đạo, cũng không tệ.” Chu lão cười khanh khách nói.

Với kết quả lần này, mọi người coi như hài lòng, sôi nổi gật đầu đồng ý.

“Hi vọng Thần Thần khoẻ mạnh trưởng thành, mỗi ngày đều vui vẻ, thế là đủ.” Cung Triệt cầm cây thước thằng con đang nắm, xoa nắn mặt nó, vẻ mặt dịu dàng, sau đó nhìn người đối diện, đôi mắt cười dịu dàng, môi mỏng khẽ nhếch. Ninh Tiểu Thuần ở đối diện cũng tràn đầy nụ cười ôn hoà.

Một nhà ba người, vui vẻ hoà thuận, hạnh phúc lớn nhất đời người cũng chỉ đến thế. Hy Lạp tiểu đảo Aegean Sea, nơi giao nhau giữa trắng và xanh. Màu xanh biếc nơi đây không mang u buồn, chỉ có tĩnh lặng thâm trầm và hiền hoà vô cầu. Gạch trắng xây thành gian nhỏ, kiến trúc dựa vào núi tập trung dọc theo bờ biển uốn lượn. Kéo dài suốt đến toà nhà gạch màu trắng, dưới ánh nắng càng có vẻ trắng toát, mơ hồ tản ra ánh sáng thánh thiện.

Nơi đường chân trời còn sương mù ban mai, như tiên cảnh chưa biến mất. Ninh Tiểu Thuần lẳng lặng ngồi góc ban công đầy ánh nắng mặt trời, nghe xa xa tiếng chuông giáo đường trầm bổng vọng đến, để gió biển ấm áp bao bọc, cô trong vô thức đã tan vào sức quyến rũ của Aegean Sea, cảnh đẹp tuyệt vời này làm cô cảm thấy có chút không chân thật.

Ninh Tiểu Thuần và Cung Triệt một năm trước đã kết hôn, rồi lập tức sinh con, hai vợ chồng vẫn chưa có thời gian tận hưởng thế giới hai người. Nên lần này thừa dịp kỉ niệm một năm ngày cưới, tranh thủ thời gian rảnh rỗi, Cung Triệt đưa Ninh Tiểu Thuần đến quốc gia xinh đẹp này bù lại tuần trăng mật.

“Chào buổi sán