
nhưng cô vui vẻ chấp nhận.
Ninh Tiểu Thuần tự nhiên thấy vui, cô đến tủ lạnh lấy bánh pudding xoài vừa mua ra ăn, cô mới múc một miếng bỏ vào miệng, điện thoại lại vang lên. Cọ bỏ bánh xuống chạy đến, nhất thời sơ suất, không xem số đã bắt máy, “Xin chào.”
Đầu bên kia không ai đáp, im lặng, Ninh Tiểu Thuần không chắc chắn hỏi lại: “Alo, xin chào?” Vẫn không ai lên tiếng, nếu không phải cô thính tai nghe bên kia có tiếng hít thở, cô còn tưởng ban ngày ban mặt lại có ma.
Ninh Tiểu Thuần định kiên nhẫn hỏi nữa, đầu kia lại cúp máy. “Kì cục.” Ninh Tiểu Thuần để điện thoại xuống, bực mình nhìn chằm chằm ống nghe. Nhất định là có người rảnh rỗi đùa dai. Cô lúc lắc đầu, không nghĩ đến nữa, ăn hết bánh pudding sẽ mua thẻ sim lắp vô, rồi về nhà trọ của mình, dọn đồ đạc, toàn bộ dời qua chỗ Cung Triệt.
Tối Cung Triệt về nhà, nói cô biết ngày mai cuối giờ công ty sẽ tổ chức bữa tiệc nhỏ chia tay.
“Chia tay ai?” Ninh Tiểu Thuần ngồi trên ghế salon, vừa xem TV vừa hỏi.
“Ngô Kì Vũ.” Cung Triệt vừa cởi cravat vừa đi về phòng.
“À, anh ta sao vậy?” Ninh Tiểu Thuần lắp ba lắp bắp.
“Hạng mục gần hoàn thành, cậu ta phải về lụa Thịnh gia.” Cô rõ ràng đã quên Ngô Kì Vũ không phải nhân viên của Hoàn Nghệ, Cung Triệt quay lại nhìn cô một cái, rồi lập tức đi vào phòng ngủ.
“À...” Ninh Tiểu Thuần nghiêng đầu ngồi trên ghế trầm tư.
Thời gian thấm thoát, chớp mắt đã mấy tháng, người ở cạnh đến rồi đi, người còn lại cũng chỉ mấy người, ghét nhất là đưa tiễn hàng năm...
Tuy cô đối với Ngô Kì Vũ không có tình cảm nam nữ, nhưng cô đã xem anh là bạn của mình. Làm chung một thời gian ngắn, nhưng chuyện xảy ra lúc đó còn hiện rõ mồn một trước mắt cô, anh rất tốt với cô, cô luôn ghi trong lòng, vẫn chưa nghĩ ra phải đền bù cho anh ra sao, anh lại phải đi.
Aiz. Cô nhẹ nhàng thở dài một hơi.
“Sao lại thở dài?” Cung Triệt không biết thay quần áo xong đi ra từ khi nào, tới cạnh cô ngồi xuống.
“Không có gì.” Ninh Tiểu Thuần vội vàng khoát tay. Cô với Ngô Kì Vũ có chuyện gút mắc không thể để Cung Triệt biết, nhiều chuyện không bằng bớt đi một chuyện, để anh khỏi hiểu lầm.
“Phải không?” Cung Triệt không tin, nhíu mày nhìn cô.
Ninh Tiểu Thuần bị anh nhìn nên hơi chột dạ, nhưng cô không biết tại sao mình lại chột dạ, cô không làm việc gì trái lương tâm. Cô cố ưỡn ngực, dùng ngữ giọng bình thường: “Em, em đang nghĩ xem có nên mua quà tặng trợ lý Ngô không.”
“À...” Cung Triệt kéo dài giọng, đôi mắt sâu loé tia sáng khó hiểu, anh cười mà như không, nói, “Em thân với trợ lý Ngô lắm à?”
“Mọi người làm việc chung với nhau, quen nhau, có hơi thân chút thôi...” Ninh Tiểu Thuần cẩn thận nhìn anh, cô biết anh là người rất thông minh, nhưng chẳng lẽ anh thần thông quảng đại đến mức biết hết mọi việc ư, biết luôn tình cảm của Ngô Kì Vũ ư?!
“Ừ.” Cung Triệt nghe vậy, chỉ ừ một tiếng.
Anh không tin sao? Trời đất làm chứng, cô không làm chuyện gì có lỗi với anh, cho dù là chuyện trước đây, huống hồ cô với Ngô Kì Vũ là trong sáng, một chút chuyện cũng chẳng xảy ra.
Ninh Tiểu Thuần đứng lên, nói: “Anh muốn ăn bánh pudding không, hôm nay em mua đủ vị hết, cũng ngon lắm, ăn thử nha.” Cô không biết Cung Triệt có thích ăn đồ ngọt hay không, nhưng cô cảm thấy không khí hình như trở nên kì lạ, thế là đổi đề tài, muốn làm không khi sôi động lên.
Cô không chờ Cung Triệt trả lời, định vào phòng bếp, ai ngờ cô chưa bước được nửa bước, đã bị Cung Triệt nắm tay, kéo mạnh lại, cô theo đà ngã vào ngực anh.
“Không ăn.” Cung Triệt chợt nói.
Oh, vậy thì thôi, cô ăn hết. Cô bĩu môi, muốn đứng lên, nhưng Cung Triệt không chịu buông tay. Ninh Tiểu Thuần ngước mắt lên, nghi hoặc nhìn Cung Triệt.
“Ăn em.” Cung Triệt thấy ánh mắt Ninh Tiểu Thuần, cười gian manh, chầm chậm nói.
Ninh Tiểu Thuần nhất thời xấu hổ đỏ mặt, đẩy đẩy ngực anh, cúi đầu nói: “Em, em ngày mai còn đi làm...”
Cung Triệt chẳng hề nhúc nhích, nhìn thẳng mắt cô. Ninh Tiểu Thuần bị nhìn đến nóng người, bất giác ngó lơ, không nhìn anh. Cung Triệt thấy thế, thình lình cúi đầu, hung hăng cắn môi Ninh Tiểu Thuần, Ninh Tiểu Thuần bị đau khẽ la lên, bất mãn bĩu môi, giận dữ trừng Cung Triệt, không biết sao anh đối xử thô bạo với cô!
Cung Triệt không chấp nhận, trong lòng anh, đây chính là trừng phạt mang tên tình yêu đấy chứ. Đừng tưởng anh không biết lúc Ngô Kì Vũ nhìn cô, trong mắt luôn có tình cảm nóng bỏng, anh không tin cô không nhận ra. Lần này là trừng phạt nhẹ, để cô nhớ thật lâu, cách xa mỹ nam, quý trọng người trước mắt.
Anh lè lưỡi, liếm cánh môi cô, nói: “Em bây giờ là của anh.” Cho nên chỉ có thể nhìn anh, trong mắt không thể tồn tại hình bóng người đàn ông nào khác.
Ninh Tiểu Thuần nghe vậy, mặt càng thêm đỏ, cô đẩy mạnh anh ra, đứng lên nói: “Em muốn đi tắm...”
Bây giờ anh cứ hay nói lời làm cô đỏ mặt, tuy chỉ vài ba chữ, cô cảm giác trái tim cô muốn vọt lên miệng. Ôi chao, hết chịu nổi.
“Được.” Vậy tắm chung. Cung Triệt ôm ngang lưng cô, vững vàng hướng đến phòng tắm.
Ninh Tiểu Thuần 囧 chẳng nói được lời nào, đây có tính là cô tự tạo nghiệt không thể sống không?! Ninh Tiểu Thuần ph