
n khu thắng cảnh, dưới sự dẫn dắt của hướng dẫn viên du lịch du sơn ngoạn thuỷ, vui đến chết được. Cuối ngày đi thăm đập chứa nước, nước sông xinh đẹp quanh co uốn lượn theo núi cao trùng điệp, chậm rãi chảy vào nơi tiếp giáp với huyện. Nơi này đồi núi trập trùng, xen kẽ dọc ngang, sông ngòi đan nhau, núi kéo dài từng dãy, cây rừng xanh mướt, hồ nước lóng lánh.
Hướng dẫn viên du lịch dẫn họ đi xung quanh, giải thích một hồi, rồi dặn họ không được đi lung tung, rồi để họ tự do hoạt động. Ninh Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, ngồi xuống tảng đá bên bờ sông. Núi xanh, nước biếc, con người, tạo thành một bức tranh xinh đẹp, thật là vui tai vui mắt.
Ninh Tiểu Thuần lấy điện thoại di động trong balo ra, nhìn nhìn, điện thoại lặng im, không có cuộc gọi đến, cũng không có tin nhắn mới. Ôi, cô thở dài. Cô không biết rốt cuộc mình đang chờ mong điều gì, đi đến đây đã bốn ngày, cô và Cung Triệt chưa liên lạc, một lần cũng không. Điện thoại di động cô luôn mang theo bên người, không làm gì lại lấy ra xem, rất sợ bỏ lỡ cuộc gọi của anh, nhưng điện thoại của cô chưa hề reo lần nào.
Cô không thể nghe giọng nói anh, không thể nhìn thấy anh, lòng có chút mất mát. Một ngày không gặp, như cách ba thu, cô hình như hiểu phần nào ý câu này rồi.
Thật ra cô biết mong đợi trong lòng chỉ là xa vời, không thể nào thực hiện. Vì Cung Triệt không thể nào chủ động gọi điện đến được, cô cũng không có lý do gì gọi cho anh, cho nên, tình trạng hiện giờ không phải đã lường trước rồi sao, sao lại còn nảy sinh cảm giác mất mát chứ.
Haiz, Ninh Tiểu Thuần đồ ngốc này, mày thê thảm rồi... Cô cười cười tự chế giễu. Vì có người nói: trong tình yêu, ai yêu đối phương trước, thì người đó đã định sẵn là thua cuộc...
Lúc Ninh Tiểu Thuần đang tự trách, thì hai cô gái học cùng lớp đến, đứng một bên khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống, liếc Ninh Tiểu Thuần. Ninh Tiểu Thuần cảm thấy có ánh mắt cực nóng đang nhìn, quay lại, nhìn hai người đó, ngẩn người. Học chung bốn năm, cô không quen thân với hai cô này, chỉ quen sơ. Cô nghi hoặc nhìn hai người, lòng rung lên, hỏi: “Có chuyện gì hả?” Không phải vì tin tức trên báo đấy chứ, cô trước đó đã nhận ra các cô ấy nhìn cô bằng ánh mắt vụng trộm dò xét khó hiểu, ánh mắt đó hình như chứa cả phẫn nộ, đố kị, khinh bỉ, bực bội v.v..., thật rất phức tạp...
“Chuyện đó...” Một cô khom xuống, kề tai Ninh Tiểu Thuần, mờ ám nói: “Là dựa vào quy tắc ngầm đúng không?”
Quy tắc ngầm?! Ninh Tiểu Thuần kinh ngạc trợn tròn mắt, ngẩng đầu, mắt mang ý tức giận. Bản thân cô cố gắng bao nhiêu, trong lòng cô biết rõ, nhưng các cô sẽ không thấy được. Hừ, các cô sao cứ thích nhìn người bằng thành kiến vậy.
“Cô đừng giả vờ hiền lành ngây thơ, nhìn là thấy ghét rồi. Suy nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết, có thể leo đến vị trí kia, không phải là dùng thân thể đổi lấy sao, hứ...” Một cô khác căm giận nói. Sao cô ta không tìm được công việc tốt bằng một phần đó thôi cũng được, cô ta có thân hình có dung mạo có bằng cấp, sao lại thua con nhỏ xấu xí này.
Ninh Tiểu Thuần nắm chặt tay, đứng lên. Cô không muốn cãi nhau với mấy người đó, thanh giả tự thanh. Cô lạnh lùng thốt: “Mấy người súc miệng cho sạch chút đi.” Cô nói xong nhanh chóng chạy lên trước, gia nhập nhóm thám hiểm. Nhóm đó thừa dịp người hướng dẫn đi đâu đó, chuẩn bị đến bên kia con đê nhìn ngắm, nghe nói chỗ đó có toà tháp lâm từng bị nước lũ phá huỷ.
Ninh Tiểu Thuần không phải sợ các cô đó, làm vậy chỉ là không muốn dông dài với họ mà thôi. Chuyến đi này hẳn là nên hoà thuận kết thúc tốt đẹp.
Thuyền nhỏ neo ở đê, Ninh Tiểu Thuần vừa lắc la lắc lư leo lên. Hai cô đó tức tái mặt vội đuổi theo nói: “Ninh Tiểu Thuần cô không được đi, lên đây cho tôi.” Ninh Tiểu Thuần cắn môi, không nhìn đến họ, nói: “Không, đi thôi.”
Mấy nam sinh ra sức rẽ nước, thuyền lướt nhanh, chỉ chốc lát đã rời xa bờ. Dòng nước rất mạnh, thân thuyền lắc lư tròng trành, như bất cứ lúc nào cũng bị sóng đánh lật úp. Nước sông chảy xiết, tiếng nước chảy ầm vang rất lớn, từng cuộn bọt nước lao nhanh xuống hạ du. Tim Ninh Tiểu Thuần đập bình bịch, cảm thấy chuyến thám hiểm mới lạ này thật kích thích, nhưng mơ hồ có chút không yên tâm, không biết có xảy ra chuyện gì hay không...
...
Người đàn ông phong độ ngồi trong phòng làm việc của tổng giám đốc sang trọng quý phái, ánh nắng xuyên qua cửa sổ ném vào trong phòng, ấm áp sáng ngời.
“Tổng giám đốc, đây là tài liệu anh cần, còn đây là mấy văn kiện cần anh kí tên.” Cố Minh Vũ ngồi đối diện bàn Cung Triệt, cầm chồng văn kiện đưa đến.
Cung Triệt hơi gật đầu, nhận văn kiện, cúi đầu lật xem. Anh xem mấy lần, đột nhiên ngẩng lên, nhìn người đối diện, “Trợ lý Ngô, cậu sắp về rồi sao?”
Ngô Kì Vũ nghe thấy, gật đầu, nói: “Công việc bên này cơ bản đã hoàn thành xong, là lúc tôi về lại Thịnh gia, mấy ngày nay nhờ sự chăm sóc về mọi mặt của mọi người, cảm ơn.”
“Trợ lý Ngô không cần quá khách khí, may nhờ có sự ủng hộ và giúp đỡ của cậu, chúng tôi mới có thể hoàn thành nhanh chóng hạng mục này.” Cung Triệt lại cười nói, “Để thể hiện lòng cảm ơn đối với cậu, Hoàn Nghệ