gủ say sưa, hai chiếc nhẫn còn nắm chặt trong tay. Sau khi rời khỏi quán cà phê, nhẫn đều do cô cầm, Cung Triệt cũng không nói gì, cô do dự không biết có nên chia cho anh một chiếc không nữa.
Còn chuyện tin tức trên báo, hôm sau đến Hoàn Nghệ cô mới nghe người khác kể lại. Người khác chính là nữ hoàng nhiều chuyện tiểu Tạ, Tiểu Thuần lúc chờ thang máy thì gặp tiểu Tạ, tiểu Tạ tóm tay cô, hào hứng kê sát tai cô nói: “Ha ha, dự liệu của mình thật chuẩn quá đi, tổng giám đốc G nhất định là Cung tổng của chúng ta, trên báo có hình chụp làm bằng chứng, Hạ Phi Sắc quả nhiên có mờ ám với Cung tổng, hai người hẹn hò ngọt ngào ghê...”
Ninh Tiểu Thuần không hiểu, hỏi ra mới biết chuyện gì đã xảy ra. Oh, chuyện này là sao vậy, hôm qua đi ăn không phải còn đại diện của Hạ Phi Sắc với Ngô Kì Vũ sao, sao lại biến thành Cung Triệt hẹn hò với Hạ Phi Sắc vậy? Chẳng lẽ Tươi Mơn Mởn với người đại diện chỉ là làn khói, Cung Triệt với Hạ Phi Sắc thật sự ung dung mà đi? Không, chắc chắn không phải thế, nhất định là giới báo chí ác ý dựng chuyện, theo hình chụp, hoàn toàn bỏ qua hai người còn lại, tạo ra ấn tượng sai.
Đúng, nhất định là vậy. Ninh Tiểu Thuần tin tưởng thuyết phục mình, làm vậy hình như lòng sẽ thấy thoải mái hơn. “Trên báo nói thường là lừa gạt, cậu đừng đoán mò, không được nói bậy nói bạ.” Ninh Tiểu Thuần có thiện ý nhắc nhở tiểu Tạ.
“Thật thật giả giả, ai mà biết được chứ? Mình không nói, cũng có người khác nói, aiz, tai tiếng tình ái giống như đốt hết cỏ dại, gió xuân thổi tới lại đâm chồi.” Tiểu Tạ trề môi, nói tiếp: “Cậu ‘mai phục’ cạnh Cung tổng lâu thế, có thấy được gì không?”
Mai phục?! Cô có phải làm nhiệm vụ đặc biệt gì đâu... “Lời đồn làm mờ mắt người thông minh, thang máy đến rồi...” Ninh Tiểu Thuần đi trước vào thang máy, không nói chuyện tầm phào với tiểu Tạ nữa.
Ninh Tiểu Thuần đến văn phòng tổng giám đốc, thừa lúc chưa đến giờ làm việc, bèn khởi động máy lên mạng xem báo. Cô rất nhanh đã tìm ra vụ tai tiếng, click vào xem, thì thấy câu chữ trong bài báo đã khẳng định quan hệ giữa hai người không tầm thường. Cô đang định nhìn kĩ hình chụp, thì cửa văn phòng bất chợt mở ra, một hình dáng mạnh mẽ rảo bước đi vào, cô chưa kịp tắt trang web, thủ tiêu chứng cớ đã bị người đó bắt gặp tại trận.
“Ha ha, tổng giám đốc, chào buổi sáng...” Ninh Tiểu Thuần vẫn tắt trang web đi, đứng lên cười cười chào hỏi.
“Ừ, chào buổi sáng.” Cung Triệt đều giọng trả lời, nhìn Ninh Tiểu Thuần một cái, đi vào văn phòng, nhưng vừa đi vài bước thì đứng lại, quay đầu nói: “Phải rồi, ngày mai đi công tác đến C, em đi với anh.”
“Vâng.” Ninh Tiểu Thuần đáp, “Có cần chuẩn bị gì không?” Cô hỏi han, là lần đầu cô đi công tác mà.
Có vẻ như C là một thành phố cổ, di tích cổ nhiều, phong cảnh tuyệt đẹp, là một nơi đẹp. Ninh Tiểu Thuần có chút thích thú, có thể xem như đi du lịch đi, hì hì.
“Bàn bạc kế hoạch Lư thị, đi khoảng một tuần.” Cung Triệt đáp xong liền đi vào văn phòng.
“Vâng, em biết rồi.” Ninh Tiểu Thuần nhìn bóng lưng Cung Triệt to lớn, muốn nói lại thôi. Nghi ngờ vẫn chiếm cứ trong lòng, muốn hỏi thẳng ra, nhưng môi cô mấp máy mấy cái, cuối cùng vẫn không hỏi được. Cô chẳng là gì của anh, hình như không có tư cách chất vấn anh vụ tai tiếng.
Bỏ đi, làm việc chăm chỉ vậy, người đàm phán bên Lư thị là một ông già cố chấp, muốn hoàn thành nhiệm vụ, yêu cầu phải bỏ hết công sức. Ninh Tiểu Thuần nhức đầu, ngồi xuống.
Ngày mai đi công tác, phải đặt khách sạn trước, cô tra cứu tài liệu, chọn khách sạn năm sao, gọi điện sang, một giọng nữ ngọt ngào tiếp điện thoại, lúc cô ấy hỏi cô cần đặt mấy phòng, Ninh Tiểu Thuần sửng sốt.
Đặt một phòng? Trong đầu Ninh Tiểu Thuần xuất hiện hình ảnh kiều diễm, NO, cô lập tức gạt bỏ hình ảnh xấu. Một tuyệt đối không được, anh là tổng giám đốc, cô là trợ lý, họ đi công tác chung, không phải du sơn ngoạn thuỷ, nhất định phải hai phòng.
“Hai phòng, cám ơn.” Ninh Tiểu Thuần nhanh chóng dằn xuống khuôn mặt đỏ hồng tim đập thình thịch, điềm tĩnh đáp.
Cúp điện thoại, cô ủ ê nằm sấp trên bàn tiến hành kiểm điểm nặng nề.
Sắp đến giờ nghỉ trưa, Ninh Tiểu Thuần nhận được điện thoại của bảo vệ dưới lầu, bảo là phát hiện dưới lầu có mấy người, hình như là phóng viên, hành vi lén lút, bảo tổng giám đốc ra vào chú ý một chút. Paparazi ở đâu cũng có, thật đáng ghét, Ninh Tiểu Thuần nghĩ thầm.
Cô cúp điện thoại, nhấn số gọi vào phòng Cung Triệt, chờ một lúc, điện thoại có người bắt, giọng nói trầm ấm êm tai từ đầu dây kia vang sang: “Alo?”
Ninh Tiểu Thuần thuật lại lời bảo vệ nói, Cung Triệt nghe xong, ừ rồi chẳng nói gì thêm, “Vậy, em đi ăn lunch trước nha?” Ninh Tiểu Thuần nói, muốn cúp điện thoại.
“Tiểu Thuần nhi?” Giọng Cung Triệt chợt truyền đến.
Ninh Tiểu Thuần nghe ba chữ đó từ miệng Cung Triệt chậm rãi nhả ra, nhất thời hoá đá. “Ahaha...” Cô đành cười trừ.
“Em quen cô Hạ?”
Cô Hạ? Là Hạ Phi Sắc hả? “Cô ấy ở lầu trên chỗ em.” Cô đáp.
“Ừ, Tiểu Thuần nhi.” Giọng Cung Triệt rõ ràng mang ý cười trêu chọc, “Thật thú vị, tu tu tu...” Điện thoại cúp....
Ninh Tiểu Thuần vẫn hoá đá tại chỗ, thật