
anh điên cuồng. Tay anh vừa xoa ngực Ninh Tiểu Thuần, vừa nhắm mắt cảm thụ nhịp điệu đong đưa của cô.
Ninh Tiểu Thuần cảm thấy trên người có luồng điện không ngừng luồn vào, đau đớn bị khoái cảm khó nói thành lời thay thế, mồ hôi từng giọt rơi xuống, tiếng rên như ngọt ngào như đau đớn tràn ra khoé môi, âm thanh giao hoan mê đắm mà hoang dại lặp đi lặp lại...
ML tuyệt đối là chuyện vất vả, tiêu hao rất nhiều calo, mồ hôi ướt đẫm. Chỉ chốt lát sau, Ninh Tiểu Thuần đã mệt thở hổn hển, tuy rằng ham muốn mạnh mẽ lại lần nữa bốc cháy, nhưng cô lên xuống nãy giờ, thể lực không còn chịu nổi. Bất đắc dĩ, cô đành dựa vào ngực Cung Triệt, hơi thở nóng hổi, “Em mệt...”
“Để anh...” Cung Triệt nói rồi hai tay vịn eo Ninh Tiểu Thuần, dùng sức, trợ lực cho cô.
Nhờ sự giúp đỡ của Cung Triệt, tốc độ Ninh Tiểu Thuần nhanh hơn. Vào, ra, vào, ra... nhịp điệu có tiết tấu khiến hai người đều nhận được khoái cảm không gì sánh kịp, tiếng rên rỉ của cô cùng tiếng gầm của anh nhanh chóng chìm trong âm thanh giao hợp càng lúc càng lớn...
Bên trong Ninh Tiểu Thuần chợt co thắt, lúc cô sắp lên đỉnh, người Cung Triệt cũng không chịu nổi cũng hơi run lên. Cô cắn môi, vỗ tay Cung Triệt: “Mau lên, anh ra đi...”
Cung Triệt cảm nhận thằng bé căng phồng sưng đau như sắp nổ tung, đau nhức khi không giải thoát được cuốn theo trống rỗng vô tận cuộn đến trước mặt. Anh thấy Ninh Tiểu Thuần chớp đôi mắt mơ màng long lanh nước, cố nén phóng thích dục vọng, hôn thật sâu lên đôi môi mấp máy vì rên rỉ của cô, rồi mới rút ra, một dòng nóng rực như nham thạch nóng chảy bùng nổ trong bồn tắm...
Sau khi hai người hô hấp bình thường lại, nước trong bồn đã lạnh. Cung Triệt với tay lấy chai sữa tắm bên cạnh xịt một ít sữa tắm ra, xoa lên người Ninh Tiểu Thuần, cẩn thận tắm cho cô.
“Em tự làm...” Làn da Ninh Tiểu Thuần vì anh vuốt ve mà ửng hồng, thân nhiệt vừa hạ xuống lại tăng lên.
Chuyện của mình vẫn là tự mình làm, lỡ như súng cướp cò, cô lại chịu không nổi...
Cung Triệt nhìn cô, không nói gì, buông cô ra, rồi tự tắm.
Khi hai người tắm xong, sấy khô tóc, lên giường đi ngủ, thì đã gần rạng sáng.
Ninh Tiểu Thuần mệt đến vừa nằm lên giường đã ngủ, lúc mơ mơ màng màng cô chợt nhớ chiều này gặp hai người kia, bèn quay sang, díp đôi mắt buồn ngủ hỏi: “Hai người em gặp ở nhà anh hôm nay là ai vậy?”
Một hồi lâu, Cung Triệt mới trả lời, “Ba mẹ anh.”
À, thì ra là ba mẹ Cung Triệt... Ninh Tiểu Thuần đầu óc lơ mơ, không tiếp nhận hết thông tin, cô nghe xong xoay người ngủ tiếp... Qua thật lâu cô mới có phản ứng──
Á, cái gì?! Là ba mẹ Cung Triệt?! Ngày hôm sau Ninh Tiểu Thuần mang đôi mắt gấu trúc đi làm, vì tối hôm qua chấn kinh quá lớn, làm cô ngủ không yên giấc. Thì ra cô đã gặp được thái thượng hoàng với hoàng thái hậu...
Rất nhanh đến buổi trưa, Ninh Tiểu Thuần xuống lầu đưa hồ sơ. Trong lúc cô từ văn phòng Cố Minh Vũ đi ra, thì gặp Lạc Hi Hi ở hành lang. Lạc Hi Hi mặc cái áo khoác nhỏ siêu ngắn hiệu Joe&Jules màu tím nhạt, phối hợp với váy dài ngang gối bằng nhung màu vàng nhạt hiệu Chanel, thêm đôi bốt cao màu đen hiệu PINKY&ROSE, làm tôn dáng vóc tuyệt đẹp của cô. Tóc xoăn lọn to để xoã trên vai, đôi mắt sáng ngời trong suốt, lông mày cong cong, làn da trắng nõn không tì vết hồng hào, thật sự xinh đẹp vô cùng. Cô chậm rãi đi tới, đôi mắt mấy tên đàn ông cực nóng lén lút nhìn cô, trong lòng như cũng phải thốt lên bốn chữ: khuynh quốc khuynh thành!
Tâm trạng Lạc Hi Hi hình như rất vui, cô xem nhẹ ánh mắt sói đói vồ mồi, bước từng bước tới trước. Cô đi ngang qua Ninh Tiểu Thuần, gật đầu mỉm cười, rồi mới lướt qua cô ấy, đẩy cửa bước vào văn phòng Cố Minh Vũ.
Ninh Tiểu Thuần đứng ngây ra nhìn cửa phòng đóng lại, kinh ngạc mãi thôi. Lạc Hi Hi không phải vợ sắp cưới của Cung Triệt sao, sao cô ấy dám ăn mặc như vậy, trước mặt bao người, nghênh ngang vào phòng Cố Minh Vũ? Đây chắc chắn là cho Cung Triệt đội nón xanh à nha...
Chẳng lẽ giữa họ đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết?! Ninh Tiểu Thuần nghi hoặc liếc một cái, rồi xoay người rời đi.
Lúc ăn cơm trưa Ninh Tiểu Thuần xuống lầu tìm tiểu Tạ ăn cơm, ở trước cửa toalet lại chạm mặt Lạc Hi Hi. Ninh Tiểu Thuần mỉm cười gật đầu chào, Lạc Hi Hi cũng gật chào lại, cuối cùng khi hai người đi lướt qua, Ninh Tiểu Thuần lại gọi Lạc Hi Hi lại.
Cô nhìn chung quanh, thấy không có người nào, liền cẩn thận bước đến, nói: “Sao cô lại công khai tìm anh ta vậy?” Chẳng lẽ không sợ gì sao?!
Lạc Hi Hi nghe vậy, thản nhiên cười nói: “Tôi với Cung Triệt huỷ hôn rồi.”
Ninh Tiểu Thuần nghe được, lắp bắp kinh hãi. Cô vẫn chưa tiếp nhận hết tin này, Lạc Hi Hi liền vỗ vỗ vai cô nói: “Xin hãy tiếp tục cố gắng...” Rồi như cánh bướm nhẹ nhàng lướt đi.
Cô ấy nói thế là ý gì?! Ninh Tiểu Thuần mờ mịt...
“Này!” Tiểu Tạ từ trong WC đi ra, vỗ vỗ Ninh Tiểu Thuần đang xuất thần.
“Hả, chuyện gì?” Ninh Tiểu Thuần vỗ ngực nói.
“Có gì đâu, cậu đứng đây làm vậy? Mau đi ăn cơm thôi.” Tiểu Tạ kì lạ nhìn Ninh Tiểu Thuần.
“Ừ.” Ninh Tiểu Thuần đáp.
Lúc hai người đi xuống nhà ăn dưới lầu, tiết mục giải trí trên TV vừa hết, đang chiếu