Tình Đầy Hennessy

Tình Đầy Hennessy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325664

Bình chọn: 10.00/10/566 lượt.

ấy đau khổ. Từ nhỏ đến lớn cảm giác tự ti của tôi luôn rất mãnh liệt, thời gian ở bên Nhiếp Phong càng dài, tôi càng cảm thấy là tôi đã đã làm liên lụy đến anh. Có một lần Nhiếp Phong và bạn học tự tập, nhìn thấy bộ dạng hăm hở của bạn học, anh rất ngưỡng mộ, tuy miệng không nói, nhưng tôi có thể nhìn ra, từ ngày hôm đó tôi bắt đầu cảm thấy tôi nên rời khỏi anh. Tiếp tục ở bên cạnh anh, đối với tôi là đang tiếp tục phủ định chính mình, tôi yêu anh ấy bao nhiêu, thì lại hận mình bấy nhiêu.

Tâm trạng đó rất khó thoát ra khỏi, có lúc tôi thậm chí cảm thấy Nhiếp Phong chắc chắn cũng đang hối hận. Tôi đứng trước gương nhìn chính mình, cảm thấy tôi xấu xí vô dụng đến thế. Sau đó tôi bắt đầu nghi ngờ, công việc của Nhiếp Phong rất bận, có lúc phải tăng ca, tô một mình ở nhà nghĩ ngợi lung tung, suy sụp khóc lớn, đợi sau khi anh quay về lại làm ra vẻ hiền hậu quan tâm anh.”

Lương Úy Lam thở dài nói, khẽ cười nói: “Thực ra bốn chữ “đồng cam cộng khổ” nói ra thì dễ, làm thì rất khó. Nỗi khổ vật chất có lẽ rất dễ vượt qua, cái khó chính là sự kiên định về mặt tinh thần. Vì Nhiếp Phong đã hi sinh vì tôi quá nhiều, tôi muốn rời xa anh, nhưng lại không nỡ. Đợi tới khi người nha anh cuối cùng đã tiếp nhận tôi, trong lòng tôi lúc đó nghĩ hoàn toàn không phải là “khổ tận cam lai” mà là cuối cùng thì cũng tới, tôi không cần phải sống trong những tâm trạng đó nữa.

Lúc đó tôi và chồng tôi bây giờ chỉ là bạn bè gặp mặt nhau hai lần, sau khi anh biết tin tức Nhiếp Phong chuẩn bị kết hôn cùng tôi liền từ Nhật Bản tới Nam Kinh, nói thích tôi, đây là cơ hội cuối cùng của anh, anh đến để đoạt lại tôi. Tôi vội vàng tìm con đường rời đi, cũng bị anh làm cảm động, liền cùng anh rời Nam Kinh đến Nhật Bản.”

Sau khi Lương Úy Lam nói một đoạn dài liền bình tĩnh trở lại, Trần Dư Phi nhìn khuôn mặt nghiêng của cô ấy rất lâu. Trên khuôn mặt bình thường đó luôn mang nụ cười mỉm, không thể nói là đẹp, nhưng rất động lòng người.

Đây là người phụ nữ hoàn toàn khác biệt với cô. Khi đem so sánh, Trần Dư Phi từ nhỏ đến lớn luôn là cô gái tự tin, so với Lương Úy Lam, thứ mà cô có được rất nhiều.

“Nhiếp Phong… lúc đó thực sự rất yêu chị!”. Trần Dư Phi khẽ nói: “Chị không nên đối xử với anh ấy như thế.”

Đôi mắt Lương Úy Lam khẽ chớp, đầu mày hơi nhếch lên: “Vì thế tôi mới nói phải trân trọng. Tầm thường không phải là cái cớ của tự ti và thương hại, chỉ tiếc tôi cần rất nhiều thời gian mới hiểu được đạo lí này.”

Lương Úy Lam đã trở về phòng bệnh, lại qua một lúc lâu, Nhiếp Phong mới trở về bãi đậu xe. Anh kéo cửa xe ra, Trần Dư Phi ngồi lên ghế lái nhảy xuống, ôm chầm lấy anh, thật chặt, nhổm chân lên ra sức hôn lên đôi môi anh.

“Nhiếp Phong, em yêu anh!” Bảy ngày đón Tết, có khổ có vui. Trần Dư Phi vẫn chưa về Thượng Hải, ngược lại ngày mồng 5 Tết bà Lục Mạn đã tới Nam Kinh một chuyến, đem hành lí và một đống đồ ăn ngon qua cho Trần Dư Phi, sau đó trong tâm trạng muốn nói lại ngừng, cùng A Trung trở về Thượng Hải.

Đỗ Thượng Văn trở về trước một ngày đi làm, dịp nghỉ lễ ngắn ngủi, anh gầy đi rất nhiều, tinh thần lại trở nên vô cùng sảng khoái, vừa gặp mặt là tặng cho Trần Dư Phi một cái ôm thật lớn, cho đến khi Nhiếp Phong ghen tuông hừ hừ hai tiếng: “Được rồi được rồi đấy, đây vẫn còn một người sống sờ sờ ra này!”

Đỗ Thượng Văn hôn lên mặt Trần Dư Phi một cái, cười ha ha. Chiếc khóa đã đeo bao nhiêu năm khi đã tháo ra, cả con người Đỗ Thượng Văn nhẹ nhõm tới mức khiến Trần Dư Phi gần như có chút không nhận ra. Anh không ngừng cười, khóe miệng và đuôi mắt lúc nào cũng cong lên, cười đến nỗi nước mắt trong khóe mắt dập dờn.

Mẹ của Đoàn Vân Phi vẫn nằm trong bệnh viện, sau khi anh nhận điện thoại liền chạy tới quán cơm, bốn người cùng nhau ăn cơm. Trước yêu cầu của bố mẹ Đoàn Vân Phi đã dọn về nhà ở, vì nguyên nhân mẹ sinh bệnh, anh và Nhiếp Phong lúc gặp nhau ít nhiều gi cũng có chút không tự tại, tuy anh cũng vui mừng cho Đỗ Thượng Văn, nhưng khó tránh khỏi cảm giác lạc lõng, khiến cho lời nói của anh ít đi nhiều so với thường ngày.

Rượu trắng tự nấu của quán cơm nhỏ này là một trong những chiêu hút khách, đựng bằng bình rượu hâm nóng kiểu cổ, nóng hôi hổi, rót trong cốc sứ thô, nhấp một ngụm vô cùng thơm. Bốn người lần lượt ngồi bốn góc bàn, Trần Dư Phi đem món “đầu sư tử” chia làm miếng nhỏ, gắp một miếng vào bát Đoàn Vân Phi, anh cười với cô: “Cảm ơn.”

Sức khỏe của cô đã đỡ hơn rồi c


80s toys - Atari. I still have