80s toys - Atari. I still have
Tình Đầy Hennessy

Tình Đầy Hennessy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325072

Bình chọn: 7.00/10/507 lượt.

tình Tokyo, khiến từ xa anh vẫn có thể tìm thấy cô.

Cuối cùng vẫn là Nhiếp Phong tìm thấy cô trước.

Cũng giống như Nhiếp Phong đến ga xe lửa đón cô lần đó, trước khi nhìn thấy anh thì cô đã ở trong tầm nhìn của anh.

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, Nhiếp Phong rõ ràng đã gầy đi rất nhiều, cũng đen hơn, nhưng hai mắt thì lại sáng khác thường, chằm chằm nhìn thẳng Trần Dư Phi, trên khuôn mặt với những đường nét rõ ràng kia lộ ra nét cười khiến cô vừa cảm động vừa đau lòng. Trong tay anh là chiếc va li hành lí đơn giản, sải bước chen qua đám đông, dáng người cao lớn ngang tàng đứng sừng sững chăm chú nhìn cô, bước về phía cô. Trần Dư Phi không còn sức dịch chuyển bước chân nữa, chỉ có thể giơ tay về phía anh, nước mắt giàn giụa được anh và hơi thở của anh ôm ấp. Nhiếp Phong hôn lên đôi môi có vị mặn của nước mắt, Trần Dư Phi đáp lại anh bằng sự nồng nhiệt khó có thể kiềm chế nổi, gắng hết sức ôm chặt lấy anh. Nhiếp Phong vừa nhìn thấy chiếc xe hơi Trần Dư Phi đỗ ở bãi đỗ xe liền mỉm cười: “Em mua lúc nào thế?”

“Mới có hai ngày thôi”. Trần Dư Phi mở cửa, cười hi hi gác tay lên cửa xe ở bên ghế phụ lái: “Mua chỉ chuyên để đến đón anh thôi đấy, thấy em tốt chứ!”

“Biểu hiện cũng khá lắm!”. Nhiếp Phong ngồi vào trong, cặp chân dài hơi co gập lại: “Chỉ có điều hơi nhỏ một chút.”

“Anh tưởng em lắm tiền như anh sao?”. Trần Dư Phi khởi động, cẩn thận lái xe rời khỏi bãi đỗ đang đỗ rất nhiều xe.

Dựa vào kĩ năng lái xe và tình trạng của chiếc xe mới này, một lựa chọn khá hiện thực đó chính là ở lại Thượng Hải một đêm, ngày thứ hai mới trở về Nam Kinh. Cô đang lái xe, vừa nghe radio vừa nói chuyện với Nhiếp Phong không ngớt. Sân bay Phố Đông cách nội thành không đến 50km, chưa đi được một nửa đường thì Nhiếp Phong đã ngủ gục trên ghế, đầu nghiêng về phái cửa sổ xe, phát ra tiếng thở nặng nề. Trần Dư Phi giảm tốc độ, chầm chậm thong thả cho đến khi tới con đường phía Tây Diên An, dừng xe dưới lầu khách sạn Lệ Tinh, sau đó mới lên tiếng gọi Nhiếp Phong tỉnh dậy.

Bước vào thang máy chạy lên căn phòng ở tầng năm mươi, tốc độ có vẻ hơi nhanh, cả ngày Trần Dư Phi không ăn gì, có lẽ đường huyết hơi thấp, cô cảm thấy bị chóng mặt, váng đầu. Nhiếp Phong nắm chặt tay cô, nhẹ nhàng xoa xoa, nụ cười trên khuôn mặt anh càng khiến Trần Dư Phi choáng váng hơn.

Cảnh đêm ở khách sạn này phải nói là tuyệt đẹp, gần như cả thành phố Thượng Hải đều thu gọn trong đáy mắt. Bên cạnh cửa sổ kính rộng lớn đặt một chiếc ghế sofa dài, Trần Dư Phi bước đến bên cạnh sofa, áp sát cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cánh tay Nhiếp Phong ôm chặt lấy eo cô, quay người cô lại, hôn lên môi cô trong ánh sáng le lói chiếu vào qua khung cửa sổ.

Trên người anh vẫn còn thoang thoảng mùi gió bụi, nhưng lại quyến rũ hơn bất cứ lúc nào trước đây, đôi tay lưu luyến không buông người Trần Dư Phi ra, sức nóng của lòng bàn tay trực tiếp truyền qua da, làm dấy lên ngọn lửa sâu bên trong nội tâm cô.

Tay Trần Dư Phi vội không kiềm chế được, vén vạt áo của Nhiếp Phong lên, vuốt ve qua lại giữa phần ngực, hông và sống lưng của anh. Cơ thể cường tráng này vẫn hoàn hảo không có vết thương, cơ bắp cuồn cuộn vẫn rắn chắc, làn da bóng nhẵn vẫn ấm nóng như vậy. Cô dùng đầu ngón tay không ngừng xoa, ấn, bóp, nặn giống như anh vậy, lắng nghe tiếng rên rỉ của anh, dần dần dùng lực mạnh hơn.

“Nha đầu đáng ghét…”

Nhiếp Phong cười với giọng trầm ấm bên tai Trần Dư Phi, hai cánh tay dùng lực xốc cô lên, ấn sát vào cửa kính, bên dưới chiếc áo T shirt sớm đã được kéo lên cao kia là khuôn ngực đẫy đà mềm mại của cô, môi và lưỡi không ngừng liếm mút, hàm răng cắn nhẹ, cô càng vùng vẫy thì anh lại càng không ngừng lại. Trần Dư Phi ngẩng đầu, toàn thân thả lỏng, trọng lượng cơ thể dồn hết lên hai cánh tay anh đang xốc cô lên.

Lúc thì ngứa ngáy khó chịu, lúc lại đau râm ran, run rẩy, Trần Dư Phi ôm lấy đầu Nhiếp Phong, cặp chân dài kẹp chặt giữa hai bên eo anh dần dần không giữ chặt được, cứ trực tụt xuống dưới. Nhiếp Phong thầm rên lên một tiếng, xốc cô lên cao thêm chút nữa, rời bỏ khuôn ngực đã đỏ tấy lên của cô, ngẩng đầu cắn, liếm nhẹ dưới cằm cô: “Như thế này thú vị chứ hả?”

Trần Dư Phi nuốt nước miếng, chiếc cổ cao và thẳng không ngừng quay trái lắc phải, tránh hơi thở phả vào cô: “Nhiếp… Nhiếp… Nhiếp Phong…”

“Hả? Sao thế?”. Nhiếp Phong thực sự rất khỏe, chỉ một tay giữ chặt Trần Dư Phi còn tay kia thì đã không kìm được mà di chuyển men theo những đường cong hấp dẫn giữa phần eo và mông, chầm chậm lướt xuống dưới, thò tay vào bên trong chiếc quần bò bó sát người, nhưng vì vải thít chặt nên không cách gì tiếp tục được. Anh tức giận lại cắn nhẹ cô một miếng, ôm chặt và xoay người cô lại, nặng nề bổ nhào về phía chiếc giường mềm êm ái.

Trần Dư Phi giữ chặt hai cánh tay anh đang ra sức cởi nút khuy quần bò của cô, cất tiếng cười chêu trọc né sang một bên giường, Nhiếp Phong nào có chịu từ bỏ, tay vừa vươn ra liền lôi cô trở lại, đè chặt dưới thân mình, dí chặt hai cánh tay đang ngăn cản anh, cố ý cười gian tà: “Lên trời không có đường xuống đất không có cửa, tiểu mĩ nhân, ngoan ngoãn phục t