XtGem Forum catalog
Tình Đầy Hennessy

Tình Đầy Hennessy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324983

Bình chọn: 10.00/10/498 lượt.

Trái tim như bị thắt lại, Trần Dư Phi đang chuẩn bị bấm số gọi lại thì tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa. Cô vội vàng bấm nút nghe máy, đập vào tai đầu tiên là những tiếng động ù ù, trong điện thoại mơ mơ hồ hồ có một giọng nói quen thuộc đang gọi tên cô, Trần Dư Phi chẳng nghe rõ cái gì, ngoài tiếng kêu gào vô cùng lo lắng của Nhiếp Phong, Phi Phi, Phi Phi!

Trần Dư Phi hai tay nắm chặt lấy điện thoại ép sát bên tai, dùng hết sức hét vào điện thoại: “Nhiếp Phong, Nhiếp Phong! Là em đây! Anh có nghe thấy không? Nghe thấy không?”

Tạp âm, vẫn là tạp âm.

Nước mắt thoáng chốc đã dâng đầy trên khóe mắt, cô nhanh chóng đứng bật dậy, loạng choạng lách ra khỏi đám người đông đúc, đẩy cửa quán ăn, đứng ở bên đường, cuối cùng cũng nghe rõ cả câu nói của anh.

“Hiện tại anh rất an toàn, em không cần lo lắng đâu, Phi Phi, Phi Phi!”

“Nhiếp Phong…”. Trần Dư Phi nghẹn lời, trên đường có xe chạy qua, từng ánh đèn xe chiếu vào nước mắt trong đôi mắt cô, tạo thành vầng sáng mênh mang vô tận: “Nhiếp Phong, Nhiếp Phong…”

Tín hiệu tốt hơn được một chút, Nhiếp Phong cũng có thể nghe thấy tiếng khóc của Trần Dư Phi. Anh ngưng lại một lúc, trầm giọng nói: “Đừng khóc Phi Phi. Anh không sao. Em đừng khóc nữa…”

“Nhiếp Phong…”

“Ngày mai bọn anh sẽ tới được khu trại tị nạn, khi tìm được thi thể cậu ấy liền quay về ngay, em yên tâm chờ anh nhé!”

“Em biết rồi, em sẽ chờ anh, Nhiếp Phong…”

“Phi Phi, anh…”. Tiếng tạp âm ù ù đột nhiên lại nhấn chím đi tất cả, Trần Dư Phi hoảng loạn nín thở lắng nghe, điện thoại lại ầm ĩ một hồi mười mấy giây sau, cuối cùng tắt phụt, cho dù có gào thét thế nào thì cũng chỉ còn lại tiếng “tút, tút.”

Hai tay bịt chặt miệng, Trần Dư Phi quỳ ở bên đường đau lòng khóc òa lên, tiếng khóc vô cùng bi thương, toàn thân đang run rẩy, làm người đi đường chú ý. Đỗ Thượng Văn nhìn Đoàn Vân Phi bên cạnh đang kinh hoàng, chạy qua ôm chặt lấy vai cô, đỡ cô đứng dậy, ôm chặt vào lòng.

Cô giống như đã chịu sự uất ức đến cực điểm vậy, dù đã cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, nép trong lòng Đỗ Thượng Văn mà khóc đến đầu óc choáng váng. Sự quan tâm và nỗi nhớ nhung dành cho Nhiếp Phong giờ đây đã mãnh liệt tới mức chính bản thân cô cũng không dám tin nữa, trong thoáng chốc, bao trùm toàn bộ tâm trí cô là hình ảnh của anh. Anh cúi đầu chơi đàn trong quán bar, tiếng hát trầm ấm bên tai cô, cái ôm ấm áp của anh, ánh mắt, nụ cười, tiếng nói thầm thì, nụ hôn của anh, anh nói, Úy Lam, là em…

Đỗ Thượng Văn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng Trần Dư Phi, chầm chậm rong rong thân người cô như đang bế một đứa trẻ trên tay vậy, để cô đem nước mắt quệt ướt cả khuôn ngực anh.

Trong phòng khách căn nhà 1502, tiếng nhạc du dương cất lên, đôi mắt Trần Dư Phi mọng đỏ, tâm trạng đã hồi phục trấn tĩnh trở lại, cô nhận lấy chiếc khăn lạnh mà Đỗ Thượng Văn đưa cho, từ từ đắp lên hai mắt.

Đoàn Vân Phi còn đang “tiêu hóa” nốt những thông tin vừa nghe thấy, do dự hỏi: “Đứa… đứa bé cậu mang thai lần đó, có phải chính là…”

Trần Dư Phi mím môi, khẽ gật đầu. Đoàn Vân Phi và Đỗ Thượng Văn tròn mắt nhìn nhau: “Hai người… hai người quen nhau như thế nào vậy?”

“Bọn mình quen nhau ở quán bar của anh ấy.”

“Chuyện xảy ra khi nào thế?”

“Cách đây không lâu.”

“Nhưng tại sao hai người lại luôn giấu giếm, không nói cho chúng tôi biết chứ?”

Trần Dư Phi hít một hơi dài: “Những chuyện phiền phức của cậu và Đỗ Thượng Văn đã nhiều lắm rồi, mình nghĩ đợi đến khi chuyện của hai người được giải quyết ổn thỏa rồi mới nói. Dù thế nào đi nữa thì trước mặt người nhà anh ấy, mình vẫn là bạn gái của cậu.”

“Phi Phi!”. Đỗ Thượng Văn quỳ xuống bên cạnh, nắm chặt lấy tay cô: “Mình đã từng nói bao nhiêu lần rồi, nếu gặp được người đàn ông cậu thích thì đừng bận tâm đến mình và Vân Phi nữa mà, hạnh phúc của cậu mới là quan trọng nhất!”

“Mình hiểu mà!”. Hai mắt Trần Dư Phi lại ướt nhòe, cô dùng khăn lạnh lau đi, khẽ cười, nói: “Hiện tại mình đang rất hạnh phúc, thật đấy! Nhiếp Phong đối xử với mình rất tốt!”

“Thế thì tốt!”. Tiếng thở dài của Đỗ Thượng Văn có phần run run, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lên má cô, an ủi: “Thế thì tốt!”

Trần Dư Phi lại dùng khăn lạnh lau đi những giọt lệ trong khóe mắt, mỉm cười trong nước mắt, nhìn biểu cảm nể phục trên khuôn mặt của Đoàn Vân Phi.

Ngày hôm sau, làm việc cả một buổi sáng, gần đến giờ cơm trưa thì Trần Dư Phi nhận được điện thoại của Đoàn Vân Phi. Nhận lời mời của anh, hai người rời khỏi công ty, đi vào một nhà hàng gần đó.

Đồ ăn nhanh đã gọi được bày ra trước mặt, chẳng ai có tâm trạng động đũa nữa, Đoàn Vân Phi nhìn chăm chăm vào Trần Dư Phi, thở dài một tiếng: “Phi Phi, nói thật nhé, mình rất bất ngờ, không ngờ cậu với anh họ của mình lại…”

Cả buổi tối qua Trần Dư Phi không chợp được mắt, cô biết Đoàn Vân Phi muốn hỏi cô điều gì. Là một người thân trong nhà biết rõ quá khứ của Nhiếp Phong, tin chắc rằng cách nhìn về Nhiếp Phong của cậu ấy cũng giống như cô bé Cát Tuyết Phi. Cô nhấp một ngụm trà, mỉm cười, nhìn thẳng Đoàn Vân Phi: “Cậu muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi. Đúng, mình có biết chuyện của Lương Úy L