Old school Easter eggs.
Tình Đầy Hennessy

Tình Đầy Hennessy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324610

Bình chọn: 7.00/10/461 lượt.

rượu trắng hơn nhỉ?”

Nhiếp Phong gật đầu: “Hồi nhỏ anh lớn lên ở quê Tô Châu cùng bà ngoại. Ông ngoại của anh là người phong nhã, trong nhà có chút tiền, sở thích lớn nhất ngày thường một là kịch, hai là rượu, trong nhà xây một hầm rượu ngầm dưới đất rất rộng lớn, trữ rất nhiều rượu ngon. Bà ngoại từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, ông ngoại liền tìm phương thuốc dân gian ngâm thành rượu thuốc cho bà uống, rượu để ngâm toàn là rượu mạnh, mấy chục năm uống liên tiếp, tửu lượng của bà ngoại anh cao tới mức em khó lòng tưởng tượng nổi. Lúc anh còn chưa biết chạy đi bà ngoại đã dùng đũa chấm rượu cho anh mút rồi, ha ha, cũng rất thú vị, từ nhỏ anh đã không sợ cay. Bắt đầu uống như vậy cho đến hiện tại, anh vẫn thích mùi vị của rượu trắng nhất.”

“Quả nhiên ma men không thể một ngày mà xuất hiện được!”

“Công ty của bố mẹ em chẳng phải cũng kinh doanh rượu sao, sao tửu lượng của em lại kém thế?”

“Tửu lượng em rất kém ư?”

“Em nói xem?”. Nhiếp phong vỗ vỗ đầu cô, mắt vừa chớp, khóe miệng nở nụ cười: “Có điều, anh rất thích dáng vẻ say rượu của em.”

“Tại sao?”

Chiếc ly thủy tinh lắc lư trong tay, ánh sáng xuyên qua nó bị lệch thành các góc độ khác nhau khúc xạ khắp nơi, Nhiếp Phong nhìn Trần Dư Phi, chầm chậm nói: “Sau khi em say, đừng – có – phong – tình…”

Trải qua tối hôm qua, Trần Dư Phi có kiến giải mới trời long đất lở về hai chữ “phong tình” này. Cô hơit xấu hổ, lại có chút tức cười, cầm lấy ly rượu trước mặt đưa đến bên môi định nhấp một ngụm, Nhiếp Phong lôi lại: “Đừng vội vàng, loại rượu này ủ đã lâu năm, phải để thêm một lúc nữa, đợi khi vật chất hương thơm bên trong hoàn toàn được thức tỉnh rồi hãy uống.”

“Rượu để uống còn có nhiều quy tắc vậy sao? Phí thời gian quá!”

“Đối với sự việc này, trước nay anh rất có tính nhẫn nại”. Tay của Nhiếp Phong nhẹ nhàng ve vuốt bờ môi Trần Dư Phi, đầu ngón tay lướt nhẹ, vừa dịu dàng lại khiến trái tim người ta nóng lên: “Không chỉ rượu, còn có em. Anh sẽ khiến em cũng từ từ thức tỉnh…”

Trần Dư Phi giống như bị điểm huyệt vậy, ngoại trừ im lặng mặt đỏ ngẩn ngơ thì chẳng có phản ứng gì khác. Đứng trước màn tán tỉnh gợi cảm mờ ám này, cô chính là học sinh lớp mẫu giáo bé. Nhiếp Phong là mẫu đàn ông rất biết cách mỉm cười, anh biết kiểu khóe miệng đuôi mày nào sẽ khiến cô nhớ đến những cử chỉ của anh trên người cô.

Nhiếp Phong đột nhiên thu tay về, dựa vào lưng ghế cười lớn: “Anh thích nhìn biểu cảm lúc này của em, tiểu nha đầu cũng biết ngượng ngùng rồi, hả?”. Trần Dư Phi tỉnh táo trở lại, đá anh một cước từ dưới bàn, nét cười chẳng thể nào rời khỏi khuôn mặt cô.

Rượu 70 độ đúng là không nói đùa, Trần Dư Phi chỉ nhấp hai ngụm nhỏ, đích thực đã cảm nhận được cảm giác mùi hương lưu lại nơi kẽ răng, nhưng người cũng trở nên choáng váng, ăn cơm xong liền nằm trên ghế sofa, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Liên tiếp mơ những giấc mơ đẹp, đánh một giấc tới 4 giờ chiều. Trong phòng khí lạnh hơi nhiều, trên người cô đắp một chiếc chăn mỏng. Nhiếp Phong ngồi trên nền nhà bên cạnh cô, lựng dựa vào sofa, đang chơi chiếc hộp rubic không biết từ đâu chui ra giống như đứa trẻ, vừa nghiên cứu vừa xoay chuyển. Trần Dư Phi ngồi dậy, nép sát vào lưng anh, gối đầu lên vai anh, nhìn anh chơi.

“Tỉnh rồi?”

“Ừm”. Vừa ngủ dậy, vẫn còn chút váng vất, Trần Dư Phi lắc lắc đầu, mái tóc dài tung ra chọc chọc vào anh, Nhiếp Phong dùng gáy ủn cô ra: “Đi đi đi, đừng làm loạn, đang trong thời khắc quan trọng.”

Trần Dư Phi rên rỉ cười: “Trình độ này của anh, vẫn còn sớm lắm!”

Nhiếp Phong nhìn chằm chằm hộp rubic nghiên cứu một hồi, đã thành công xoay được bốn mặt rồi, chỉ còn hai ô vuông màu không nghe lời nhất định không chịu quay về nơi đáng lẽ nên ở đó. Lại xoay, vẫn không đúng. Trở về đường cũ đổi cách khác, lại càng sai nhiều hơn.

Trần Dư Phi lấy chiếc hộp rubic từ tay anh, hai tay giữ chắc, xoay chuyển một hồi hoa mắt chóng mặt, một tay đưa chiếc hộp rubic sáu mặt hoàn chỉnh không chút sai sót ra trước mặt anh.

“Em được đấy!”. Nhiếp Phong cầm lấy chiếc hộp, nhìn nhìn: “Xoay thế nào vậy? Tay em nhanh quá, anh nhìn không rõ.”

“Cái này chuyện nhỏ, anh xoay loạn lên, em chỉ cần một phút là xoay xong!”

“”Bốc phét!”. Nhiếp Phong cười, Trần Dư Phi ngồi xuống nền nhà đối diện với anh, gạt tóc ra phía sau tai, oai phong lẫm liệt ngồi xếp bằng: “Sĩ có thể giết chứ không thể chịu nhục!”

“Thật hay giả vậy?”

“Muốn cá độ thế nào em cũng chiều hết!”

Nhiếp Phong mỉm cười tùy tiện xoay hộp rubic loạn lên, vì để thể hiện bản lĩnh của mình Trần Dư Phi còn cố ý nhắm mắt lại, lúc nhận lấy chiếc hộp rất nghiêm túc nói: “Anh nói bắt đầu, em mới mở mắt.”

Nhiếp Phong giơ tay phải lên nhìn kim chỉ trên đồng hồ, nói bắt đầu, Trần Dư Phi lập tức mở mắt bắt đầu xoay chiếc hộp, mười đầu ngón tay thon dài xoay chuyển chiếc hộp hình vuông rất nhanh chóng. Cô tập trung toàn bộ tinh thần nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, không kiềm chế được mà cắn môi, nhăn mày, xoay chuyển mấy vòng, dừng lại suy nghĩ một lúc mấy giây ngắn ngủi, tiếp tục xoay chuyển. Lúc kim đồng hồ chỉ đến 43 giây, cô đã thành công thống nhất sáu mặt thành m