XtGem Forum catalog
Tình Đầy Hennessy

Tình Đầy Hennessy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324240

Bình chọn: 7.5.00/10/424 lượt.

kêu “a a” hai tiếng rồi đứng dậy, nhảy nhót trên giường, chiếc giường đáng thương cứ kêu lên cót ca cót két. Mặc sức nổi điên một lần, người dính đầy mồ hôi, có vẻ như dễ chịu hơn một chút. Trần Dư Phi quyết định lập tức ra ngoài, tìm một phòng tập thể dục làm chiếc thẻ thành viên.

Cách nhà cô không xa có một phòng tập Impulse, cô có nghe qua, nhưng chưa từng đến. Trần Dư Phi bước vào, chưa cần người ta giới thiệu rõ ràng đã đóng tiền đăng ký lớp học boxing và yoga, còn mua sắm đầy đủ trang phục tập luyện, ôm một chồng tài liệu giới thiệu, xách túi mãn nguyện đi khỏi.

Tân Nhai Khẩu lúc mười giờ đêm vẫn hết sức náo nhiệt, xe nhiều người đông, Trần Dư Phi chậm rãi bước đi, nhìn ngó tứ phía. Thông thường sau khi tan ca là cô nhốt mình ở nhà đến đần người, rất ít khi ra ngoài muộn như thế này, thật ra thành phố buổi đêm thiếu đi một chút bận rộn của ban ngày, nhiều thêm một chút thong dong, vẫn rất đẹp.

Có vài nữ sinh đi đến, trong tay ôm sách vừa đọc vừa nói chuyện, sự phấn khích trên khuôn mặt của chúng làm người ta đều muốn mỉm cười khi nhìn thấy. Bìa sách là tiêu đề truyện Twilight đang rất được yêu thích hiện nay, Trần Dư Phi đương nhiên đã đọc qua, là một câu chuyện tình yêu của ma cà rồng.

Đột nhiên rất nhớ bài hát đó, anh đã từng đàn, từng hát… là bài hát trong một câu chuyện tình đẹp đẽ, đau thương khác về ma cà rồng, bài hát mà trước đây rất lâu cũng đã từng làm rung động biết bao cô gái trẻ.

Trần Dư Phi không biết mình làm sao nữa, vẫy tay bắt một chiếc taxi, nói ra địa danh trên con đường có nhiều quán bar đó. Xe chạy rất nhanh, với khoảng cách không tính là xa như thế thì chỉ mất 5 phút là tới rồi, không cho cô đủ thời gian để hối hận.

Đứng trong đám đông người đi lại ồn ào, đứng trong ánh đèn neon nhấp nháy, cô ôm túi trang phục thể thao vào lòng, ngẩng đầu nhìn cái biển hiệu không rực rỡ chói mắt ấy. Lần trước đến quá tùy ý, không hề để tâm đến tên quán bar đó. Sao lại có người đặt một cái tên đầy cao ngạo như vậy.

Deigned to bloom.

Bên trên tấm biển màu đen, những ống đèn neon nhỏ màu lam chạy quanh những chữ tiếng Anh đó, luôn luôn tỏa sáng, không hề nhấp nháy. Bên cạnh cũng chẳng điểm xuyết một chút hoa hồng liễu xanh, đơn điệu đến vô vị. Đây có lẽ là phong thái của thiếu gia nhà giàu kiểu như thích đến thì đến, tôi cũng không phải là thiếu tiền tiêu.

Thế nhưng bây giờ mình lại đang ở đây là vì sao vậy?

Đang bị thứ gì thu hút?

Trần Dư Phi nhấc chân, bước một bước nhỏ về phía trước, lại chậm chạp lùi lại. Rất muốn hiểu rõ trái tim mình, lại có một chút sợ hãi với đáp án có thể nhận được.

Xung quanh dòng người qua lại không dứt, cô đứng yên lặng, thứ cô nhìn thấy ngoài những chữ tiếng Anh màu lam bé nhỏ kia, còn có một đôi mắt như ánh nắng ban mai dịu nhẹ đang chầm chậm mở ra. Buổi sáng hôm đó, dưới ánh nhìn chăm chú của anh, cô lại một lần nữa bỏ chạy, quần áo sộc sệch, chạy điên cuồng trong khi toàn thân vẫn còn vương lại mùi hương của anh, chạy tới ngoài đường mới phát hiện ra mình vẫn còn đi đôi dép trong nhà anh.

Có người từ đằng sau cô lướt qua, lúc bước vào quán bar còn ngoái đầu lại nhìn cô gái không bước vào cũng không rời đi là cô. Trần Dư Phi cúi đầu cười với chính mình, quay người.

Trên con đường chật hẹp đối diện có một bốt điện thoại, một người đàn ông cao lớn đang đứng bên cạnh, giữa dòng người đông đúc, như một cột mốc vẫn kiên định, cố chấp. Nhiếp Phong nhìn cô hồi lâu, giơ cổ tay lên xem: “Mười phút.”

Trần Dư Phi nhướn mày không hiểu, anh sải bước đi tới: “Cô đứng trước cửa quán bar của tôi đã mười phút rồi. Sao thế, tối nay lại có cuộc hẹn thứ hai sao?”

Vừa nãy lúc ra ngoài hơi vội, Trần Dư Phi vẫn còn mặc chiếc quần ngố nhăn nhúm ở nhà và cái áo T-shirt của Đoàn Vân Phi, lúc mua về cậu ấy chê nhỏ quá, cô liền mang về nhà làm áo ngủ, chân đi đôi tông phổ thông nhất, tóc buộc đuôi ngựa, cái bộ dạng này của cô giống như đi hẹn hò sao?

Cô không muốn giải thích, gật đầu coi như chào hỏi, sau đó quay người rời đi.

Nhiếp Phong giơ tay chắn đường, cầm lấy chiếc túi trong tay cô, bước vào trong quán bar: “Nếu đã đến rồi, thì vào ngồi một lát đi, tôi mời.”

Người trong quán bar vẫn rất ít, không có ai biểu diễn, đang mở một bài hát tiếng Anh nhẹ nhàng. Người pha chế rượu tên Thomas đang đứng ở quầy, lười nhác giơ tay ra hiệu với Nhiếp Phong. Anh đến ngồi bên quầy rượu, hai ly rượu quen thuộc thường uống đã được đưa đến trước mặt. Nhiếp Phong đẩy một ly về phía Trần Dư Phi, nghĩ ngợi một lát, rồi lại kéo về trước mặt mình, nói với Thomas: “Cho cô ấy một cốc… sữa, nước suối, nước cam ép, cái gì cũng được, chỉ cần không có cồn.”

Thomas cười cười: “Nước ép đu đủ được không?”

Nhiếp Phong búng tay, rất nhanh một ly sinh tố đu đủ được bê tới. Hôm nay Trần Dư Phi cũng không muốn uống rượu, vừa bê đến cô liền uống một hơi, vừa thơm vừa đặc, rất dễ chịu.

Cứ ngỡ Nhiếp Phong lại bắt đầu căng thẳng, nhưng lúc này anh dường như đã quên mất chuyện vừa rồi, gọi phục vụ mang đàn ghita đến, chỉnh lại dây, nhẹ nhàng gảy hai tiếng, tiếng đàn vang lên ding ding dong dong, anh ngẩng đầu