
c cô nói đi là đi, không hề để lại lời nào, sáu năm sau rồi cô không nên cứ như vậy, trước khi rời đi, cô phải chính thức nói lời ly biệt với người quen cũ này một lần, cho dù đối phương không biết rằng đây là lời từ biệt.
Cô vắt hết óc suy nghĩ xem có cách nào có thể gặp được anh hay không.
Cô cười tự giễu, trước đây lúc không muốn gặp thì lại hết lần này đến lần khác đụng mặt, muốn trốn cũng không trốn được, bây giờ muốn gặp anh lại không biết cách nào.
Bỗng dưng trong đầu cô lóe lên một hình ảnh mờ nhạt.
**
Năm đó cô đã ghi danh cho anh vào lớp luyện bổ túc để thi vào đại học, mỗi khi rãnh rỗi cô đều bắt anh ở nhà học bài. Sợ anh buồn chán, cô lại lấy một quyển tiểu thuyết ngồi xuống bên cạnh anh.
Khoảng thời gian đó, cô gần như đọc hết tất cả các tiểu thuyết.
Sau đó cô tìm thấy một quyển tiểu thuyết viết về tình yêu chị em, tình cảm của nam chính đối với với nữ chính rất sâu đậm, khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ.Nam chính lặng lẽ âm thầm chăm sóc nữ chính hai năm, nghĩ cách để nữ chính trở thành bạn gái của mình, song vì gặp trắc trở hai người phải rời xa. Sáu năm sau họ lại gặp nhau, cả hai tuy vẫn còn tình cảm nhưng lại vì một số chuyện không thể đến với nhau, một lần nữa lại xa nhau. Hai năm sau, cuối cùng tất cả mọi vấn đê đều được tháo gỡ, hai người kết hôn cùng nhau.
Chuyện tình yêu này kéo dài đến mười năm,trong lòng chàng trai vẫn chỉ có hình bóng của cô gái ấy, bất luận là họ đang ở bên nhau hay muôn trùng xa cách.
**
Chuyện tình đẹp của hai người làm cô cảm động rơi lệ. Thấy cô khóc, anh dừng lại bài toán trong tay, nghiêng qua ôm cô vào lòng an ủi.
Anh cười cô ngốc, nói rằng đó chỉ là một tiểu thuyết, là hư cấu, sao cô có thể đau lòng vì một chuyện không có thật như thế được.
Cô ấm ức hỏi anh: “Nếu như chúng ta chia tay sáu năm, sáu năm sau anh sẽ vẫn yêu em như thế này chứ?”
Cô nhớ, khi cô hỏi xong câu này, anh không chút tức giận, mà quay lại hôn cô say đắm, sau đó mắng cô không được nói xằng bậy: “Anh và em sẽ không chia cách, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, yêu nhau mãi mãi!”
Lúc ấy cô cũng cảm thấy rằng hai người sẽ yêu thương nhau suốt đời. Song không ngờ rằng không lâu sau, lời nói của mình lại linh nghiệm, cô và anh thật sự phải chia cách nhau sáu năm.
Mà cô lại không được may mắn như nữ chính trong câu chuyện kia, sáu năm sau, bên cạnh anh đã xuất hiện người phụ nữ khác, lại còn sắp kết hôn cùng người phụ nữ kia.
Và cô cũng không thể oán hận gì, chỉ có thể một mình gặm nhắm nỗi buồn.
Đã từng kiên trì rằng đó là tình yêu thuần túy, nhưng vẫn không thể vượt qua được hiện thực, không thể vượt qua được thời gian, chúng luôn có cách để làm tan nát những thứ đẹp đẽ nhất, những hoài niệm đáng nhớ nhất, mà đối mặt với chúng ngay cả đấu tranh cũng không có cơ hội.
Trong câu chuyện tình kia có một tình tiết, nam chính có một số điện thoại riêng, số điện thoại đó chỉ có nữ chính mới biết. Hai người ước hẹn nhau, nếu như bình thường không có chuyện gì quan trọng, sẽ không gọi vào số điện thoại kia, chỉ khi nào xảy ra chuyện đặc biệt, mới có thể dùng. Có một lần nam chính và nữ chính giận nhau, hai người tranh cãi rất gay gắt, đến nổi không ai muốn nhìn mặt ai, hai người rơi vào chiến tranh lạnh. Rồi sau đó nữ chính thật sự nhớ nam chính, muốn nói chuyện với nam chính nhưng lại xấu hổ, đành gọi điện thoại vào số riêng kia của hai người. Anh bắt máy, trong khoảnh khắc kia, hai người đều cảm giác được bản thân mình yêu đối phương sâu sắc bao nhiêu, cuộc cãi vã này thật sự quá hoang đường quá nực cười. Thế là hai người giảng hòa, vui vẻ như lúc ban đầu, thậm chí còn yêu nhau sâu đậm hơn trước kia.
**
Câu chuyện về số điện thoại riêng này đã mê mẩn cô, cô cảm thấy đây là một việc rất lãng mạn.
Vì để làm cô vui, anh bí mật đưa cô đến trung tâm, hai người cùng nhau chọn một số điện thoại, đó cũng chính là đường dây nóng bị mật của chỉ riêng hai người
Anh còn trẻ con đặt đường dây nóng nàymột cái tên rất buồn cười: Đường dây bí mật “Hiểu Yêu”
Khi ấy hai người yêu nhau biết bao nhiêu, mặc kệ là đòi hỏi hay yêu cầu nào, cho dù là yêu cầu ấy có hoang đường hay trẻ con thế nào, người kia cũng sẽ cố gắng hết sức mình để thực hiện nó. Anh khi ấy rất yêu cô, mê say cô, ai cũng có thể nhìn ra. Cô khi ấy thật sự rất hạnh phúc.
Nếu khi không phải xảy ra chuyện, cô nghĩ cô chắc hẳn vẫn có thể hưởng thụ tình yêu của anh, sẽ được hạnh phúc giống nữ chính trong câu chuyện kia.
Nhiều năm qua, cô vẫn còn giữ chiếc điện thoại kia, cất giấu nó giống như một vật rất quý báu. Năm đó khi rời đi, cô sợ anh tìm mình nên đã tắt máy. Sau đó cô học được cách chuyển chế độ tắt máy như vậy cho dù anh có gọi vào cũng không thể nào liên lạc được. Hai năm đầu mới chia tay, có một đêm anh đã gọi vào số này, nhưng sau đó thì không còn nữa. Lần đó cô đã ôm điện thoại khóc suốt một đêm.
Giờ đây, cô mới nhớ lại số điện thoại bí mật này, mặc dù cô chưa từng thử gọi qua đó, nhưng ý niệm bỗng dưng hiện lên trong đầu cô.
Cô cảm thấy hơi căng thẳng, tim đập thình thịch, thần kinh gần như căng lên, ngay cả vết thương t