Polaroid
Tình Cũ Như Mộng

Tình Cũ Như Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323480

Bình chọn: 8.00/10/348 lượt.

luận thường ngày anh bĩnh tĩnh kiêu ngạo thế nào, nụ cười của anh luôn khiến cho bao người bị mê hoặc.

Quan Hiểu không chớp mắt nhìn lên màn hình tinh thể lỏng trên tường.

Sáu năm, anh đã hoàn toàn thay đổi, trở thành một người đàn ông kiệt xuất.

Bản thân mình thì ngược lại, ngày qua ngày, lại càng trở nên thăng trầm, e rằng không còn cách nào có thể kề vai sát cánh bên anh được nữa.

Trái tim cô thắt lại, đau buốt.

***

Sau khi tuyên bố kết thúc, mọi người đi qua phòng tiệc bên cạnh.

Trợ lý đưa qua cho Doãn Gia Hoa một ly rượu mạnh: “Doãn tổng đã vất vả rồi, uống một ly rồi đi nghỉ đi.” Ông chủ Dư đã cộng tác với anh lâu năm, biết anh ghét nhất chính là bị bắt ép tham gia những cuộc họp báo kiểu thế này. Sau mỗi cuộc họp báo, anh đều uống mấy ly rượu mạnh để thư giãn tâm tình.

Doãn Gia Hoa nhận ly rượu, ngửa đầu uống sạch không mảy may nhíu mày.

“Rượu này sao chẳng có mùi vị gì cả vậy.” Thanh âm anh mang theo vài phần không hài lòng.

Trợ lý vội vàng trả lời: “Để tôi đi hỏi xem chuyện gì!”

Sau một hồi quay trở lại, anh báo cáo với Doãn Gia Hoa: “Quản lý là người mới, không biết khẩu vị của anh nên đặt sai rượu, tôi đã yêu cầu anh ta đặt lại rượu mới. Số rượu đó đã được đưa lại vào kho, tôi đã cho người sắp xếp cả rồi.”

Doãn Gia Hoa gật đầu.

Bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa, một số người chen chúc nhau, đám phóng viên đang vây quanh một mỹ nhân hoa lệ đang tiến đến phía này.

Doãn Gia Hoa ngước mắt nhìn về phía trước. Người đẹp cười tươi như hoa đi đến cạnh anh, chủ động choàng qua tay anh: “Gia Hoa, em có đến muộn không?” Thanh âm vừa ngọt ngào lại vừa dịu dàng, khiến lòng người cũng phải lay động. Doãn Gia Hoa cười nhếch môi, hờ hững trả lời: “Không.”

Đám phóng viên vây quanh bắt đầu chụp hình lia lịa, đặt câu hỏi: “Doãn tổng, xin hỏi tiểu thư Trương Lộ có phải là bạn gái của ngài không?” Lại quay sang người đẹp bên cạnh: “Tiểu thư Trương Lộ, có phải giữa cô và Doãn tổng sắp có tin vui?”

Người đẹp cười tủm tỉm, khôn khéo trả lời: “Tối nay tôi chỉ là bạn nhảy của Doãn tổng, về phần câu hỏi khác tôi vẫn chưa rõ lắm, các vị tốt hơn vẫn là nên tự mình hỏi Doãn tổng thì hơn.”

Ánh mắt mọi người liền chuyển sang người Doãn Gia Hoa.

Doãn Gia Hoa nhàn nhạt nói: “Tôi chưa bao giờ trả lời những câu hỏi nhảm nhí thế này, tùy các vị muốn viết sao thì viết. Tiểu Dương…” Anh gọi trợ lý, Tiểu Dương nhanh chóng đi đến: “Thay tôi tiếp đón mọi người, tôi ra ngoài một lát.”

Anh nhẹ nhàng kéo tay Trương Lộ ra, một mình bước ra ngoài.

Trương Lộ gấp gáp gọi theo: “Doãn Gia Hoa, anh đi đâu thế? Em cũng muốn đi cùng.”Cô khẽ bước nhỏ chạy theo sau anh.

Doãn Gia Hoa đột nhiên dừng bước, anh hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, anh quay đầu lại nhìn Trương Lộ, đôi môi mỏng nhếch lên nụ cười, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn: “Anh đi toilet, em cũng muốn đi theo chứ?”

Trương Lộ ngượng đỏ mặt, đành xoay người trở lại buổi tiệc.

Nhìn bóng lưng cô, ánh mắt Doãn Gia Hoa trở nên ảm đạm.

Cô rất đẹp, lại là một cô gái yêu đời, gia cảnh tốt, ở bên cạnh anh nửa năm cô chưa từng dở tính tình tiểu thư.

Cô rất tốt, nhưng dù cố gắng thế nào, anh vẫn không thể nảy sinh cảm tình cảm với cô được. Tình cảm mãnh liệt của anh sáu năm trước dành cho một người phụ nữ khác đã cạn kiệt rồi.

***

Doãn Gia Hoa không vào toilet, chẳng qua anh chỉ viện cớ để né tránh đám người đó.

Tháng ngày trôi qua, tiền kiếm được nhiều hơn, danh tiếng cũng vang rộng hơn, nhưng sao lòng anh lại ngày càng trống rỗng.

Trước đây luôn thích náo nhiệt, hiện tại anh chỉ muốn tránh càng xa chỗ đông người càng tốt.

Anh đi đến kho hàng phía sau tìm rượu. Mỗi khi chán nản trống rỗng, chỉ có loại rượu mạnh nhất mới có thể làm giảm bớt thần kinh căng thẳng của mình.

Đẩy cửa kho hàng ra, anh nghe thấy tiếng người nói chuyện.

Hình như là đang tính toán sổ sách.

Một giọng đàn ông vang lên: “Cô Quan, cô hãy đối chiếu và đếm lại tiền xem có phải là chừng này không?”

Anh lại nghe thấy giọng nữ trả lời: “Không cần đâu, công ty các người lớn như vậy, với danh tiếng hiện có, sao có thể lừa gạt một doanh nghiệp nhỏ như chúng tôi được.”

Anh lặng yên đứng đấy.

Giọng nói này đã từng rất đỗi quen thuộc với anh, rồi đột nhiên biến mất trong sáu năm. Không ngờ, đến hôm nay lại vang lên bên tai anh.

Dưới chân anh tựa như bị đóng đinh, mỗi bước nhấc lên hạ xuống đều rất nặng nề.

Anh cứ như vậy từng bước tiến về phía hai người đang nói chuyện.

Nếu như anh không nhìn lầm, bóng lưng của người phụ nữ đó… quen thuộc đến mức khiến anh căm hận.

Anh nghe thấy mình lạnh lùng mở miệng: “Rượu tôi cần đâu? Sao còn chưa đưa đến?”

Hai người kia nghe thấy tiếng đồng thời quay đầu lại.

Người đàn ông ngay lập tức xin lỗi anh: “Xin lỗi Doãn tổng! Chúng tôi đang tính toán hàng hóa nên hơi chậm trễ, hại anh phải đích thân đến đây, thật xin lỗi! Tôi đi tìm cho anh ngay đây!” Nói xong anh liền vội vàng xoay người mất dạng sau kho hàng, ngay sau đó liền gấp gáp quay lại trong tay cầm bình rượu mà Doãn Gia Hoa cần.

Doãn Gia Hoa ra hiệu anh ta ra ngoài: “Đem rượu đến cho trợ