The Soda Pop
Tình Cũ Như Mộng

Tình Cũ Như Mộng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323615

Bình chọn: 7.5.00/10/361 lượt.

hư chứa đựng vô vàn năng lượng, hết lần này đến lần khác mãnh liệt tiến vào cô, mãi đến khi cô khàn giọng khổ sở van xin, anh mới buông tha.

Thật lâu sau Quan Hiểu mới có thể thích ứng cùng anh điên cuồng.

Cô ôm chặt Doãn Gia Hoa.

Doãn Gia Hoa âu yếm hôn lên mái tóc cô, thấp giọng cầu xin: “Hiểu Hiểu, đồng ý anh đi. Lấy anh nhé, được không? Anh thề, anh nhất định sẽ cố gắng làm việc, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em, sẽ mang lại cho em một cuộc sống tốt đẹp nhất!”

Nghe những lời chân thành từ anh, Quan Hiểu nghẹn ngào rơi lệ.

Doãn Gia Hoa bắt đầu lúng túng.

Anh đưa tay giúp cô lau những giọt nước mắt kia: “Hiểu Hiểu, tại sao em lại khóc, có phải vì không muốn kết hôn với anh không?Em ghét anh sao?” Anh căng thẳng luống cuống hỏi.

Quan Hiểu vội vã lắc đầu, gượng nở nụ cười: “Không phải! Là em hạnh phúc quá nên mới khóc!”

Doãn Gia Hoa nhíu mày.

Anh cúi đầu hôn cô nồng nàn.

Một lúc lâu hai người mới tách nhau ra, hơi thở vẫn còn dồn dập.

Nhưng cuộc mây mưa triền miên lặp đi lặp lại khiến hai người đều mệt lữ, nhất là Doãn Gia Hoa, cơ hồ như đã dốc hết sức lực xông ra chiến trường chiến đấu. Cơn mệt mỏi dần ùa đến, anh khẽ nhắm mát lại, nhịp thở trở nên đều đều.

Quan Hiểu cúi đầu gọi anh: “Gia Hoa.” Anh ậm ừ trả lời.

“Em rất muốn, rất muốn nói cho anh một chuyện, chuyện này giấu trong lòng em đã dày vò em bấy lâu nay. Em không biết nếu nói ra rồi liệu sau này anh có ghét em không. Thật ra từ lúc bắt đầu, em không hề thật lòng với anh, em chỉ muốn giải sầu, cho nên nghĩ rằng cho dù có nói ra việc này hay không cũng chẳng quan trọng, dù có thế nào hai chúng ta cũng không có khả năng, thế nhưng trải qua bao nhiêu chuyện chúng ta vẫn không thể tách rời. Mà sau khi ở bên cạnh anh em lại càng không có dũng khí để nói ra chuyện này! Em càng ngày càng sợ, sợ anh phát hiện rồi sau đó sẽ tức giận, sẽ oán hận em, sẽ không bao giờ để ý đến em nữa…Gia Hoa, anh sẽ hận em chứ?”

Doãn Gia Hoa lẩm bẩm: “Sẽ không! Anh sẽ luôn yêu em.”

Quan Hiểu hít sâu cố gắng lấy hết can đảm: “Được! Gia Hoa, anh nghe đây, thật ra…em…” Cô từ trong lòng ngực anh ngẩng đầu dậy nhìn anh, không ngờ lại phát hiện vẻ mặt điềm tĩnh, hơi thở đều đặn.

Doãn Gia Hoa đã ngủ.

Anh ngủ rất say, say đến nổi không phát hiện người bên cạnh mình khóc nghẹn ngào suốt đêm.

Ngày hôm sau, Quan Hiểu ra ngoài cả một ngày. Sau khi trở về cô buồn bã không nói một lời.

Mặc cho Doãn Gia Hoa có đùa, có ghẹo cô như thế nào, cô vẫn không cười.

Ba ngày sau, sau khi hai người ăn tối xong, Doãn Gia Hoa đang ở trong bếp rửa bát, đột nhiên nghe thấy có người xông cửa vào.

Sau đó truyền đến một tiếng tát, rồi tiếng thét của Quan Hiểu.

Anh gấp gáp chạy ra.

Anh nhìn thấy Quan Hiểu tay che mặt, mệt mỏi ngồi trên sô pha, bộ dáng chật vật khiến lòng anh đau nhói, một người đàn ông đứng trước mặt cô quát tháo ầm ĩ.

“Tiện nhân! Chả bảo sao mới có hai ngày mà tính tình cô đã thay đổi kiểu ấy, thì ra là bao trai. Lá gan cô cũng lớn đấy, dám ở sau lưng tôi nuôi dưỡng tình nhân! Đừng quên rằng căn hộ này cho dù có đứng tên cô cũng là do tôi bỏ tiền ra mua! Cắm sừng trên đầu tôi còn chưa nói, lại còn cả gan bêu rếu cho cả thiên hạ biết. Cô đúng là thứ vô liêm sỉ!”

Quan Hiểu không nhìn hắn ta, cũng không phản kháng, chỉ ngơ ngác ngồi đó. Mãi đến khi nhìn thấy Doãn Gia Hoa, cô mới hoảng hốt và bối rối.

Doãn Gia Hoa nhìn thấy má cô sưng đỏ, trên mặt còn in dấu bàn tay năm ngón, đôi mắt đỏ lòm xông tới người đàn ông trước mặt, không nói hai lời liền cho một đấm vào mặt tên kia, vừa đánh vừa rống: “Mày dám đánh cô ấy! Tao giết mày!”

Người đàn ông kia phát điên, chửi ầm lên: “Mày đang làm gì đấy, thằng trai bao kia! Thằng khốn nạn dám đánh tao à!”

Hắn ta siết chặt tay muốn đấm trả, Quan Hiểu liều mình xông ra chặn lại ở giữa, không cho hắn ta đụng vào Doãn Gia Hoa.

“Tiện nhân! Cô mau tránh ra cho tôi! Bằng không ngay cả cô tôi cũng đánh! Bọn mày đúng là đồ gian phu dâm phụ không biết xấu hổ!”

Doãn Gia Hoa đẩy Quan Hiểu ra, giận dữ đối thẳng mặt hắn ta: “Mày mà con ăn nói lung tung về cô ấy tao sẽ liều mạng với mày!”

Người đàn ông kia cười mỉa mai: “Cái gì? Tao chỉ mới gọi nó là con tiện nhân mày đã không chịu nổi? Thế phải gọi sao mới được? Kỹ nữ? Con đàn bà lăng loàn?”

Doãn Gia Hoa nhịn hết nổi, liền xông lên cho tên kia một đấm nữa: “Mày không được nói cô ấy như vậy! Cô ấy là vợ của tao.”

Người đàn ông kia cười to, cười đến mức điên loạn.

“Vợ mày? Mày đúng là thằng đần. Cô ta rõ ràng là vợ tao.”




Chương 7: Doãn Gia Hoa, anh hãy quên em đi

Anh quay đầu hỏi Quan Hiểu: “Hắn ta nói thật không?” Thanh âm anh run rẩy.

Quan Hiểu nhìn anh với vẻ mặt cầu xin: “Gia Hoa, anh đi trước đi.”

Lòng Doãn Gia Hoa bắt đầu chùng xuống.

“Em hãy nói cho anh biết, rốt cuộc có phải là thật không?”

Quan Hiểu đau khổ nhắm mắt, gật đầu.

Người đàn ông bên cạnh được nước châm chọc cười nhạo: “Haha! Bản thân mình làm trai bao còn không biết! Đúng là đồ ngu xuẩn!”

Doãn Gia Hoa không thể nhịn thêm được nữa, xông đến đấm người đàn ông kia, rồi quay người ra khỏi cửa.

***

Mấy ngày t